Chương 13: Con nhện

Start from the beginning
                                    

- Nhưng trước hết, ai trong các trò có thể cho ta biết có bao nhiêu lời nguyền không thể tha thứ?

Khi câu hỏi vừa dứt, tôi đã tiếp lời thầy ấy ngay.

- Ba, có ba lời nguyền không thể tha thứ thưa thầy.

Ông lập tức quay lên bảng, như thể định viết tên các lời nguyền.

- Và tên của chúng là?

Ông hỏi

Sau đó thì tôi im lặng không nói gì bởi ba lời nguyền đó quá kinh khủng, nhắc đến tên thôi nó cũng đã khiến tôi phát sợ.

Ông bắt đầu đổ dồn sự tìm kiếm vào học sinh khác, và bàn đầu đương nhiên là một lựa chọn không tồi. Cậu ấm nhà Weasley bị gọi đầu tiên, đứng lên với gương mặt trắng bệch không còn giọt máu.

Ông ấy có vẻ hài lòng với cậu trả lời của cậu bạn tóc đỏ, còn cậu ta thì thở phào.

Tiến đến chiếc bàn chứa hàng tá những thứ lạ lẫm và trông hơi gớm, thầy Moody lấy trong lọ ra một con nhện đen óng, trông rất ghê và nói xin chào với nó. Justin ngồi cạnh tôi như sắp xỉu đến nơi bởi không khí trong phòng học lúc này.

Ông ta sử dụng bùa làm cho con nhện lớn lên, và sử dụng lời nguyền Imperio (hãy để ta sai khiến) lên nó trước mặt chúng tôi. Ông ta quăng con nhện đến chỗ Ron làm cậu chàng xanh mặt một lần nữa, sau đó con nhện bay đến chỗ Goyle đằng sau tôi, và rồi nó lấy đà chuẩn bị đến chỗ Draco trước ánh mắt sợ hãi của hắn. Chẳng biết vì lí do gì, có lẽ là do phản xạ tự nhiên hoặc vốn máu anh hùng có sẵn trong tôi dâng trào lên, tôi bắt lấy con nhện khi thầy Moody có ý định điều khiển nó nhảy qua chỗ Draco và hù doạ cậu nhóc. Thấy hành động dũng cảm của tôi, các học sinh khác đều trông bất ngờ, và cả thầy Moody cũng vậy.

- Em nghĩ là chúng ta nên tiếp tục với lời nguyền tiếp theo thưa giáo sư

Tôi lên tiếng, và cũng để dẹp mấy ánh mắt lạ lẫm đang hướng về mình.

Thầy Moody ậm ừ, sau đó thu lại con nhện. Draco thở phào một cái, nhìn tôi như muốn nói gì đó rồi thôi.

Trở lại với bài học, tiếp theo là mời Longbottom. Cậu ta hơi nhút nhát đứng dậy, câu trả lời là lời nguyền tra tấn. Tôi nhìn Longbottom thương cảm, đây là lời nguyền khiến ba má cậu ấy phát điên, nên chắc rằng cậu ấy biết rõ về nó hơn ai hết.

Không chần chừ, ông ta sử dụng nó lên con nhện ngay lập tức. Và tiếng thét đau đớn của con nhện bắt đầu phát ra âm ỉ, điều này khiến tôi sợ hãi và cảm nhận rõ ràng sự đau đớn của nó. Phải đợi đến khi Hermion lên tiếng thì mới dừng lại, và cũng từ Hermione, cậu ấy trả lời về lời nguyền cuối cùng. Thứ lời nguyền cấm kị mà chỉ có duy nhất một người còn sống khi đối diện với nó, và người đó chẳng phải ai khác mà chính là Harry Potter, người đang có mặt trong lớp học.

Lời nguyền chết chóc được phun ra, không khí trong phòng im lặng đến mức không còn nghe nỗi hơi thở nữa. Con nhện nằm im, không còn sự sống.

Kết thúc tiết học phòng chống nghệ thuật hắc ám đầy sợ hãi nhưng cũng thú vị, Justin rời khỏi lớp với trên mặt còn lấm tấm mồ hôi và cánh tay hơi run rẩy. Chào tạm biệt chúng tôi về kí túc xá trước, có lẽ hôm nay là một ngày khó quên đối với cậu ấy. Susan trông có vẻ hơi lo cho Justin, cứ mãi nhìn theo bóng dáng cậu ấy. Tôi cũng hiểu ý, đành mở lời nhờ cô bạn đi chăm sóc cậu chàng giùm, vốn dĩ lời nói của tôi cũng chỉ là lời thúc đẩy thôi, cô nàng gật đầu mà chạy đi ngay.

Rảo bước trên chiếc cầu thang, ôi trời bọn chúng lại thay đổi nữa. Mấy cái cầu thang thay đổi khiến tôi bất ngờ khi nó lại dừng ngay trước mắt Draco, và hắn bước về phía chung cầu thang với tôi. Chỉ một mình hắn, tôi tò mò rằng không biết hai tên vệ sĩ của hắn đã ở đâu, không khí ở đây cũng có chút ngượng ngùng, hoặc chỉ mình tôi cảm nhận vậy.

- Chuyện lúc nãy-

Hắn cao giọng, không khác dáng vẻ thường ngày là bao.

Không đợi hắn nói xong, chiếc cầu thang đã xoay đến nơi tôi cần đến. Tôi bỏ đi ngay sau đó, không để cậu ta nói gì thêm nữa. Và tôi cũng không muốn nghe, vì chắc chắn rằng đó không phải là một lời cảm ơn.

Tôi lê bước trên hành lang, bây giờ tôi nên về kí túc xá nghỉ ngơi một chút. Dừng trước phòng sinh hoạt chung, chỉ có lác đác vài học sinh năm nhất đang ngồi ôn bài ở đây, sau đó khi thấy tôi đến thì chúng cũng rời đi để ăn trưa. Chỉ có một bóng hình cao lớn ngồi ở chiếc ghế sofa, tôi dễ dàng nhận ra được đó là Cedric.

- Em có phiền anh không?

Tôi đi đến ngồi ở chiếc sofa đối diện anh, còn anh vẫn chăm chú dán mắt vào quyển sách đang đọc dở.

- Tất nhiên là không rồi Norad.

Anh ngước lên nhìn, sau đó nở một nụ cười quen thuộc.

- Anh bỏ tên vào Chiếc cốc lửa chưa?

Tôi tò mò, không suy nghĩ mà buộc miệng hỏi ngay.

- Anh vẫn chưa, mấy hôm nay nhiều việc cần làm nên anh quên mất. Chắc tối nay ở đại sảnh đường anh sẽ bỏ.

Anh cười trừ, gãi đầu.

- À, Norad! Hay em viết giùm anh nhé, anh nghĩ nếu em viết thì anh sẽ may mắn hơn.

Cedric đề nghị, tôi cũng lấy làm ngạc nhiên khi anh nói như vậy nhưng cũng gật đầu đồng ý. Vốn dĩ tôi cũng không có lí do để từ chối.

- Đợi anh đi tìm giấy da.

Anh ấy đi vào kí túc xá nam sinh, còn tôi ngồi đây với mớ suy nghĩ mông lung. Chợt một suy nghĩ loé lên trong tôi, liệu tôi có nên viết tên mình. Tôi thở hắc, nếu Chiếc cốc lửa phát hiện ra thì nó sẽ bị thiêu cháy, Cedric sẽ không biết lí do mà ngừng tham gia. Và nếu nó đồng ý, thì anh ấy cũng sẽ không tham gia, với lại tỉ lệ tôi được chọn cũng rất thấp. Chỉ cần anh ấy không biết được nội dung tôi ghi bên trong thì có lẽ kế hoạch của tôi sẽ diễn ra thành công. Bây giờ tôi cần tìm một lí do.

Sau một lúc, anh ấy đi ra với một tấm giấy da. Đặt nó lên bàn, anh đưa cây viết lông ngỗng cho tôi.

- Viết giúp anh nhé!

Anh cười, vốn dĩ rất tin tưởng tôi. Anh ấy bảo rằng nếu tôi viết giùm thì sẽ rất may mắn, nếu tôi viết thì anh ấy chắc chắn sẽ được chọn.

Tôi cười một cái, bảo anh ấy cứ tập trung đọc sách đi. Tôi quay sang chỗ góc khuất, tránh không cho ánh mắt anh ấy nhìn thấy. Và tôi viết tên mình, cảm giác nặng nề và dâng trào trong tôi. Sự tội lỗi, nỗi cắn rứt. Nhưng vì muốn cứu anh ấy, tôi sẽ làm tất cả.

Tôi gấp tờ giấy lại gọn gàng, đưa cho anh.

- Anh đừng mở ra nhé, như vậy mới linh nghiệm!

Tôi nói tinh nghịch, nhìn anh mà cười dù trong lòng đang có rất nhiều cảm xúc. Sợ lỡ đâu anh tò mò mở ra thì tôi biết phải giải thích thế nào, chắc lúc đó mối quan hệ của chúng tôi sẽ chấm dứt luôn.

Anh đón lấy tờ giấy da, bỏ nó vào túi áo chùng.

- Tất nhiên Norad, anh sẽ làm theo lời em! Cảm ơn em

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWhere stories live. Discover now