"Là ta đánh. . . . . " Lúc Hiểu Điệp đang khó xử, Đỗ Quyên ngoài cửa đã mở miệng.

Hiểu Điệp trừng mắt liếc nhìn Đỗ Quyên một cái, vội vàng túm trụ Điền Ngọc Ngưng đang muốn xông lên trả thù, khuyên nhủ "Không có việc gì đâu a, chúng ta chỉ đùa giỡn thôi, đừng để ý"

"Có loại đùa giỡn như thế a ? Thế nào ?" Điền Ngọc Ngưng đương nhiên không chấp nhận được lý do hoang đường đó, mắt vằn đỏ sọc quát lên.

Lam Yên nãy giờ đứng quan sát mọi chuyện, trong lòng đã rõ Đỗ Quyên lần này làm hơi quá rồi, đụng ngay chỗ không nên đụng của Điền Ngọc Ngưng a, thật sự là đau đầu nha !

"Ngươi muốn đánh nha hoàn của ta sao Ngọc nhi ?" Lam Yên cuối cùng cũng mở miệng, nếu cứ để thế này, Đỗ Quyên không sớm thì muộn cũng bị Điền Ngọc Ngưng đánh mất.

Điền Ngọc Ngưng ngẩn người, lấy lại một chút lý trí, nhưng khẩu khí cũng không hòa hoãn được, sửng cổ nói "Chẳng lẽ để Hiểu Điệp bị đánh oan uổng thế sao ?"

"Vậy cứ để Hiểu Điệp tự mình xử lý đi, ngươi không thể tự mình động thủ như thế được." Lam Yên phong khinh vân đạm nói, nhưng rõ ràng đang tìm biện pháp vẹn cả đôi đường.

"Hảo ! Hiểu Điệp ngươi đánh lại nàng ta đi, ta thay ngươi làm chủ, không cần sợ nàng !" Điền Ngọc Ngưng cảm thấy đề nghị của Lam Yên không sai, ở cạnh bên cổ vũ Hiểu Điệp.

Hiểu Điệp lúc này vẫn đừng im không nhúc nhích.

"Đi mau đi ! Có ta làm cho ngươi chủ !" Điền Ngọc Ngưng ngỡ Hiểu Điệp lá gan ngày càng nhỏ, đứng cạnh thúc giục, cổ vũ.

Lam Yên thấy Điền Ngọc Ngưng hành động theo cảm tính như thế, nhịn không được cái miệng nhỏ chu ra, khẽ bĩu môi xem thường, ngốc tử này chưa hỏi rõ ràng đã xúi người ta đánh giết a, hung hăng như thế làm gì không biết.

Hiểu Điệp thấy chủ tử nhà mình bộ dáng hăng hái."Ngươi nếu không động thủ, ta liền tự mình động thủ" Ngọc Ngưng nóng nảy nói.

Hiểu Điêp nghe Ngọc Ngưng nói như thế cũng quýnh quáng lên, tay đưa trước mặt Đỗ Quyên, nâng lên, hạ xuống, bối rối như gà mắc tóc. . . .

Đỗ Quyên nhìn hai má Hiểu Điệp sưng đỏ, rốt cục hiểu được Điền Ngọc Ngưng vì sao lại sinh khí như thế. Trời ơi ! Ta hôm qua làm gì thế này a ! Như thế lại mang khuôn mặt nhỏ xinh đánh thành dạng như thế a ? Chẳng qua là nữ phẫn nam trang mà thôi, chính mình lúc ấy như thế nào lại tức giận như vậy, như thế nào lại mang người ta đánh đến như thế chứ. . . .

Nghĩ đến thế Đỗ Quyên chỉ đành cười khổ, quả nhiên, nàng quả nhiên đúng như những người trong lâu lý nói a, một nữ nhi đanh đá chanh chua !

Đến giờ đây, trừ tiểu thư ra, chỉ còn người đó là tốt với nàng, muốn hiểu nàng, thì lại bị nàng đánh đến thế. . . . . . Tự làm bậy ! Từ đây về sau, xem ai dám đối tốt với nàng nữa a !

"Đánh đi." Đỗ Quyên nhận mệnh khẽ nói, đoạn nhắm mắt lại, tự nhủ, chỉ cần Hiểu Điệp đánh trả lại mình thì như vậy nàng ta mới có thể tha thứ cho mình. . . . .

[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nhật Noãn 蓝田日暖 - Mạc Khinh Ly (莫轻漓)Where stories live. Discover now