Chương 13: Người thì nhiều, tiền thì ít, chuyện này rất phiền!

Start from the beginning
                                    

Xem lại tiền lương hàng tháng của họ, cao nhất là hai quản gia trong ngoài - Cẩm Tú và Tống thúc, là ba lượng bạc một tháng, những nha hoàn, sai vặt là năm trăm tiền, dù không nhiều lắm, nhưng cũng không gánh nổi nhiều người như vậy!

Thật quá lãng phí!

"Trong phủ cần nhiều người như vậy sao?" Tô Đường gấp quyển sổ trong tay lại, đặt xuống rồi lại cầm một quyển khác lên.

Tống thúc chớp chớp mắt, thấy nàng chỉ tập trung xem sổ sách, giọng nói lại thản nhiên không thể nhận ra cảm xúc gì, trong đầu ông lại thầm cân nhắc, suy nghĩ xem rốt cuộc có nên nói mấy lời kia không, nhớ đến lời lão phu nhân dặn dò rằng thiếu phu nhân không phải là người đơn giản, ông liền thả lỏng tâm trạng, đáp: "Thật ra, cũng không cần ạ."

"Hả? Ý ông là sao?" Tô Đường cảm thấy hứng thú hẳn.

Tống thúc cúi thấp đầu, chậm rãi nói: "Trong quý phủ có khoảng một trăm người. Khi Hoàng thượng ban thưởng nơi này, lại thưởng thêm mười nha hoàn, hai ma ma, mười sai vặt. Đến khi lão phu nhân tới, cũng mang đến sáu ma ma, tám nha hoàn, tám sai vặt. Bên người thiếu gia có tám thân vệ, sau đó lại có thêm hai mươi hộ vệ từ trong quân ngũ ra nữa..."

Tổng cộng là bảy mươi hai người, kể cả hai bà cháu nhà họ Tống, và Tống thúc, bốn cô nương ở Tây Uyển, nàng và Hỉ Thước nữa là tám mươi mốt người, vậy còn ba mươi người ở đâu ra?

"Thật ra, như vậy cũng là đủ rồi, nhưng trong ba năm nay, Hoàng thượng và các đại thần lại liên tục ban thưởng hoặc tặng mấy nha hoàn, sai vặt sang, nên mới thừa nhiều như vậy."

Tô Đường hỏi: "Hoàng thượng ban thưởng cũng không sao, nhưng giữa các đại thần thì có gì tốt mà tặng chứ? Quý phủ đâu có thiếu người?"

Tống thúc nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai, mới nhỏ giọng nói: "Các vị đại thần trong triều tặng nha hoàn sai vặt cũng là chuyện thường xảy ra, mấy người đó chẳng qua là xếp vào nằm vùng ở các phủ các viện thôi. Cô cũng biết đấy, thiếu gia là đại thần trong triều, nhất cử nhất động đều bị người khác xăm soi chú ý."

"Nếu đã biết họ là nằm vùng, sao còn nhận?" Tô Đường hỏi.

Tống thúc mấp máy môi, rõ ràng là có điều khó nói.

"Thúc cứ nói đi, đừng ngại." Tô Đường dứt khoát nói.

"Những điều này, đều do thiếu gia đồng ý ạ."

Hả? Chẳng lẽ mặt lạnh chấp nhận bị người ta giám sát sao?

"Thiếu gia nói, cậu ấy đi thắng người, ngồi thẳng lưng, không sợ bị giám sát."

Tô Đường thực sự có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cố chấp đến quái gở của mặt lạnh khi nói mấy lời này, khẽ cười nhạt: "Tiền trong túi không đủ nuôi gia đình, mà còn thùng rỗng kêu to!"

Tống thúc ngại ngùng, thiếu phu nhân thật thẳng thắn quá! Có điều, nàng cũng nói ra chính tiếng lòng của ông, có trời mới biết mỗi tháng ông lại hao tâm tổn sức thế nào mới cân bằng thu chi được ở trong phủ đâu!

"Muốn ta lên tiếng hả, trả lại hết mấy người này là xong rồi!" Tô Đường rất dứt khoát.

Gương mặt phúc hậu của Tống thúc thoáng biến sắc: "Không được đâu ạ!"

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi ( TÔ HÀNH NHẠC )Where stories live. Discover now