Chương 19: Gọi ca

Start from the beginning
                                    

Không có thân nhân, còn là một tên đồng tính luyến ái không được chấp nhận, thống khổ như thế ép tôi tới thở không nổi, trên đời nhiều người như vậy, vì cái gì cố tình bắt tôi hứng chịu tất cả những thứ này, rõ ràng tôi so với người khác càng nỗ lực hơn, lại không đạt được bất cứ thứ gì bản thân ước muốn, vĩnh viễn không được đồng tình.

Có người nói thế giới là một mặt gương, nội tâm ngươi là dạng gì, cảnh tượng ngươi nhìn thấy chính là dạng đó, cho nên lúc ấy tôi mới thống khổ như vậy đi, kể từ thời điểm dương quang duy nhất trong đời rời bỏ tôi, tôi bắt đầu thay đổi đến điên cuồng.

Đèn phòng khách đột nhiên sáng lên, suy nghĩ bị cắt đứt, quay đầu lại phát hiện Ôn Dương mặc áo ngủ đứng ở phía sau.

"Làm sao lại không ngủ?"

"Tỉnh ngủ, hơi khát nước." Tôi nhìn đồng hồ trong phòng khách, đã qua hai giờ sáng, "Công việc còn chưa xong?"

Ôn Dương tự rót cho mình một chén nước, đưa tay xoa xoa thái dương trả lời: "Còn mấy chi tiết phải sửa."

Tôi bất giác nhíu mày, thập phần không đồng ý với phương thức công tác mệt mỏi này của anh, nhưng Ôn Dương làm việc luôn luôn như thế, tôi cũng không muốn ngoan cố thay đổi, chỉ có thể phụ ở bên cạnh, giúp giảm bớt áp lực cho anh.

Ôn Dương bưng cái chén đi tới, nhìn tôi nói, "Sắc mặt rất kém, không thoải mái?"

Đối diện với ánh mắt ân cần của Ôn Dương, tôi nghĩ đến giấc mộng vừa rồi, trong lòng dấy lên sợ hãi cùng bi thương kịch liệt, tôi nghĩ đời này tôi chắc chắn không thể chịu đựng được Ôn Dương dùng ánh mắt như vậy nhìn mình lần nữa.

Tôi nhìn thấy chân mày Ôn Dương nhíu lại không vui, thậm chí khuôn mặt xưa nay ôn hòa cũng xuất hiện một tia tức giận: "Lại là loại vẻ mặt này, em rốt cuộc làm sao vậy?"

Tôi hoãn thần, không rõ lắm vẻ mặt của mình là cái dạng gì, có thể là giống như lần trước gây hấn cùng Ôn Dương, nói chung không phải là hòa nhã, chẳng trách Ôn Dương mẫn cảm.

"... Xin lỗi." Tôi xấu hổ giải thích, "Chỉ là vừa nghĩ đến mấy việc không vui."

"Có liên quan đến anh?"

"Không có!" Tôi nghiêng đầu, tận lực che giấu tâm tình.

"Rốt cuộc làm sao vậy? Vị bác sĩ kia có lẽ nói không sai, lòng của em thật sự quá nặng nề, có chuyện gì lại không thể nói với anh?"

Tôi cúi đầu nắm chặt cái chén, nội tâm rối loạn thấp thỏm, rất nhiều sự tình vô pháp thoát ra khỏi miệng, không biết phải dùng lời nào nói.

Qua một hồi lâu, tôi mới chậm rãi mở miệng: "Ôn Dương, anh nói xem vì cái gì mọi người luôn bảo những đứa bé không có cha, tâm lý đều không được toàn vẹn? Khi phạm lỗi ở trường học, giáo viên sẽ nói cái này không có gì bất ngờ, bởi vì nó xuất thân từ một gia đình không có cha, không giống với trẻ bình thường, trời sinh tính phản nghịch, thích gây chuyện sinh sự, nội tâm không đủ dương quang."

"Toàn bộ hành vi của họ đều sẽ bị gán một cái mác, cái mác này sẽ đi theo họ thật lâu, thậm chí đến khi trưởng thành nói chuyện yêu đương, hôn nhân, cha mẹ đối tượng nếu biết họ xuất thân từ gia đình không có cha, sẽ phi thường bài xích, thậm chí ra mặt cản trở, bởi vì trẻ con lớn lên trong hoàn cảnh bất hạnh là không khỏe mạnh, bọn họ không đủ dương quang, khả năng sẽ đem loại bất hạnh này truyền cho con của mình..."

Sam Trọng Thủy PhúcWhere stories live. Discover now