Điền Ngọc Ngưng còn đang ngơ ngác thì từ trong lòng truyền ra âm thanh "Ô ô...." nức nở, lo lắng không thôi, thầm nghĩ "Xong rồi xong rồi, người ta nói uống rượu thì loạn tính, ta nhất định là loạn tính ! Vốn định bảo trụ cho sự trong sạch của Lam Yên cô nương, không nghĩ tới ta lại. . . . . . Thật sự là tội đáng chết vạn lần a ! Nhưng ta làm sao có thể. . . . . . "

"Ngươi rốt cuộc có muốn chịu trách nhiệm hay không ? Nếu không, sau này ta sao có thể nhìn người chứ ? Ô ô ô. . . . . . " Lam Yên vừa nói vừa dùng nắm tay nhỏ nhắn đánh liên tục vào bả vai Điền Ngọc Ngưng, không quên khóc vô cùng thương tâm.

"Ta.... ta đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm a, thực xin lỗi ngươi, ta. . . . . . Nếu ngươi giận thì cứ nói ra hết những ủy khuất trong lòng, còn không thì dùng lực đánh đi, là ta sai, ta thực xin lỗi, ta không nên. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng khẽ đưa thân người hướng về Lam Yên, cam chịu bị đánh phạt.

Lam Yên thấy bộ dáng ngây đơ như heo con nằm ngoan đợi luộc của Ngọc Ngưng, không nhịn nổi "Phốc" một tiếng, bật cười.

"Ngươi cười cái gì a ?" Điền Ngọc Ngưng cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ nàng ủy khuất đến điên rồi ? Không phải đến nỗi như vậy chứ ? Nói xong, vội vàng cách ly ra, muốn tìm hiểu Lam Yên đang gặp chuyện gì.

"Không có gì, ngươi phải nhớ là ngươi đã bảo chịu trách nhiệm với ta a" Lam Yên vội vàng ngừng cười, nghiêm trang nói.

"Ta đã nói tất nhiên sẽ giữ lời, chỉ là ngươi, ngươi. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng vốn muốn hỏi hỏi thân thể Lam Yên có gì khó chịu không, nhưng chỉ nghĩ chứ xuất khẩu được, gương mặt đỏ bừng, chuyện này thật khó nói quá đi a !

Điền Ngọc Ngưng tuy chỉ có mười sáu tuổi, nhưng dù sao cũng đã đến tuổi kết hôn, dựa theo quy định hoàng gia, về việc vợ chồng, sớm đã có ma ma dạy qua, nên cũng hiểu được một chút, nghe nói nữ nhân lần đầu tiên sẽ rất đau. Bản thân mình tối hôm qua say rượu, cũng không biết có khiến Lam Yên bị thương gì không.

"Ta làm sao cơ ?" Lam Yên thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Điền Ngọc Ngưng hồng hồng lên, cảm thấy khả ái không thôi, hai tay giơ lên, xoa nhẹ hai má, hảo mềm a.

"Ngươi....ta....ta không có thương tổn đến ngươi chứ ? Ngươi....ngươi còn khó chịu không ?" Điền Ngọc Ngưng lắp bắp khó khăn cả ngày trời mới nói được hết câu.

Lam Yên đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó quỷ mị cười, ủy khuất nói "Rất khó chịu a, tối hôm qua ngươi hơi quá đáng, khiến ta......khiến ta không có ngủ hảo a. . . . . . "

Điền Ngọc Ngưng nghe xong mặt không khỏi đỏ lên,"Ta, ta. . . . . . " Ta nửa ngày, cũng không nói được thêm chữ nào khác, cuối cùng, đành ngậm miệng, gắt gao mím chặt đôi môi, không biết suy nghĩ cái gì.

"Ngươi làm sao vậy ?" Lam Yên thấy bộ dáng Ngọc Ngưng lúc này, có chút chột dạ, chẳng lẽ đùa hơi quá đáng a ?

"Ta thực xin lỗi ngươi, ta không nghĩ sẽ như vậy, ta thật sự không phải cố ý, ngươi.....ngươi muốn ta như thế nào ta đều đáp ứng ngươi, hủy đi sự trong sạch của ngươi, ta, ta tội đáng chết vạn lần, ngươi. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng bình thường tuy rằng đối cái gì đều không bận tâm, bất cần đời bộ dáng, nhưng dù sao cũng thân là nữ nhi, biết rõ trong sạch đối với một cái nữ tử mà nói, thậm chí là so với tánh mạng còn muốn trọng yếu hơn!

[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nhật Noãn 蓝田日暖 - Mạc Khinh Ly (莫轻漓)Where stories live. Discover now