Chương 33 [ H ]

2.7K 116 9
                                    




Chương 33:

Tình yêu thật sự không cần gì cũng có thể tạo dựng nên bầu không khí lãng mạn, cho dù là những Việc thường ngày, đều được che phủ bởi một lớp lụa mộng mơ.

Ví dụ như khi ăn cơm tối xong, Wendy ngồi trước bàn học lên mạng, Irene nằm nhoài trên giường Wendy đọc báo, cảm thấy mệt mỏi, nàng lật người giống đang đọc báo, chăm chú quan sát vẻ mặt của Wendy , đoán xem giờ cô đang làm gì...

Ví dụ như khi Irene nằm trên ghế sofa, Wendy ngồi bên nàng, cầm tay nàng lên, cẩn thận cắt móng tay cho nàng.

Trong lúc đó, ngón tay chạm ngón tay, dây dưa...

Sau khi cắt móng tay xong, nàng sẽ đặt bàn chân nhỏ xinh vào lòng Wendy, nhìn Wendy kiên trì sửa móng tiếp cho nàng.

Ví dụ như vào sáng sớm một ngày mới, nàng hoàn toàn không buồn ngủ, lặng lẽ xuống giường đi vào phòng Wendy ngay sát vách.

Wendy vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt đang ngủ dịu dàng hiện ra vẻ trưởng thành của người con gái đã ngoài 25, là thứ trưởng thành đã từng trải qua mưa gió mang đến cho cô dấu ấn sâu sắc.

Không muốn đánh thức cô, Irene đang chuẩn bị ra khỏi phòng, Wendy đưa tay ra kéo nàng lại. "Mấy giờ rồi?"

Irene nhìn đồng hồ. "Năm giờ."

"Mới sớm thế mà đã dậy rồi?"

"Vâng... Em không ngủ được nữa!"

Wendy mỉm cười, dịch người về một phía, vỗ vào vị trí bên cạnh mình.

Irene tâm tình vui vẻ trèo lên giường, chui vào trong chăn.

...

Trước lúc Irene chín tuổi, mỗi lần nàng không ngủ được tỉnh giấc từ trong cơn ác mộng đều ôm gối của mình chạy vào phòng Wendy, vẻ mặt đáng thương đứng bên giường. Wendy lập tức hiểu ý nàng, bế đứa bé con nàng lên giường, ôm vào trong lòng, kể truyện cổ tích cho nàng nghe.

Những lúc ấy, Irene có cảm giác vô cùng an toàn, chẳng bao lâu, nàng êm đềm đi vào trong giấc mộng.

Trong giấc mơ, Wendy đang kéo tay nàng, chạy đến một tòa thành đen như mực, chạy về phía bức tượng của nữ thần Athena...

Nhưng hôm nay thế nào Irene cũng không ngủ được.

Nàng nằm bên cạnh cô, gối đầu lên cánh tay cô, bị hơi thở duy độc thuộc về cô bao bọc...

Bàn tay của Wendy đang đặt bên hông Irene nóng như dung nham, gần như suýt hòa tan nàng.

Hô hấp nhè nhẹ của Wendy lướt qua gò má Irene,máu của nàng như tùy theo đó mà nhộn nhạo.

Hương vị thiếu nữ thuần khiết lượn lờ quanh chóp mũi, Wendy cũng không ngủ được. Cô mở mắt, cô gái trong lòng mở to đôi mắt đen như mực nhìn cô, tựa như một yêu tinh chẳng biết đến sự đời.

Wendy mỉm cười, nghiêng mặt, đưa tay khẽ vuốt ve bờ môi màu hồng nhạt của Irene. Đôi môi ấy vừa mềm vừa mọng. "Irene, tùy tiện trèo lên giường người ta là một chuyện rất nguy hiểm."

Nàng khẽ "À!" một tiếng, dường như đã hiểu, mà dường như không hiểu.

Trên khuôn mặt vui vẻ ngây thơ đơn thuần, đôi mắt sáng như làn nước mịt mờ, muốn nói rồi lại thôi... thật mê hoặc...

[ BHTT - Wenrene ] Chờ Em Lớn Được Không? Where stories live. Discover now