Chương 15

732 77 0
                                    

Chương 15:

Trên đường về nhà, Wendy tập trung tinh thần lái xe, Irene chuyên tâm nhìn từng cây thông xanh biếc lướt qua bên ngoài cửa sổ.

"Không phải em nói với Wan là chỉ cùng BoGum học nhạc, không có cái gì khác sao?" Wendy hỏi.

"Em thật sự không nghĩ tới anh ấy sẽ thích em."

Khóe miệng Wendy hơi động, nhìn vào kính chiếu hậu.

"Wan không tin em? Wan thà tin tưởng lời Luna nói..."

Wendy cắt lời nàng. "Sau này đừng học nhạc với BoGum nữa."

"Vì sao?"

"Wan không thích cậu ta!"

Irene cũng không phản bác, quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Gió lạnh thổi mái tóc Irene rối loạn, đập vào khuôn mặt của nàng, đau...

Wendy thường đáp ứng mọi yêu cầu của Irene, cũng đồng dạng với mỗi khi Wendy có thái độ kiên quyết, nàng cũng chưa bao giờ có can đảm phản bác lại.

Nhưng Wendy thà tin tường lời Luna nói, cũng không tin nàng, điều này khiến Irene vô cùng thất vọng.

BoGum nói đúng, Wendy không hiểu được thế giới nội tâm phong phú của nàng, lại càng không thể biết tới tình cảm buồn thương của nàng...

Đột nhiên, Wendy dừng xe lại giữa đường.

Wendy cởi dây an toàn cho Irene, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng: "Em muốn ở cùng với cậu ta, vậy thì bây giờ xuống xe đi tìm cậu ấy đi! Wan dứt khoát sẽ không ngăn cản em!"

"Em không..." Irene hoảng loạn lắc đầu. "Wan unnie, Wan đừng giận nữa, em không học với anh ấy nữa."

Wendy lại trông càng thêm tức giận, cô mạnh mẽ đạp một phát vào chiếc xe, thân xe hơi biến dạng, tiếng còi báo động chói tai vang lên.

Irene sợ đến nỗi vội vàng xuống xe, luống cuống chẳng biết làm thế nào, nhìn khuôn mặt nổi giận đùng đùng của Wendy.

"Em... Wan đừng giận, em đi vẫn không được sao?"

Gió biển phất qua khiến cả người Irene run rẩy, nàng lau đi nước mắt đang rơi xuống từ hốc mắt: "Em biết Wan không thích em, em sẽ không bao giờ quấn lấy Wan nữa!"

Nàng đi được hai bước, Wendy đưa một tay nắm chặt cổ tay nàng, kéo lại, một tay quay bờ vai phải gầy yếu của nàng đặt nàng dựa vào chiếc xe cứng ngắc.

Trong khi Irene vẫn còn chưa kịp kiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi môi Wendy đã ngang tàng đè xuống, thô lỗ cướp đoạt đôi môi lạnh lẽo của nàng...

Nụ hôn lần này hoàn toàn khác với lần hôn trằn trọc dịu dàng kia, Wendy kịch liệt mút lấy môi Irene, hoàn toàn mang tính ép buộc, đòi hỏi và xâm phạm. Hơi thở gấp gáp của Irene, tiếng hô kinh ngạc của nàng, tất cả đều bị nụ hôn tràn đầy hơi thở lạnh lẽo nuốt lấy không còn sót lại.

Người Irene phát run, hai chân mềm đi đến nỗi không đứng vững nổi. Cổ tay bị lòng bàn tay cực nóng của Wendy siết chặt đến mức đau đớn, sống lưng lại bị tấm thép cứng lạnh trên thân xe cọ vào nhức nhối. Để giảm bớt đau đớn, Irene không thể không dùng tay trái ôm lấy thắt lưng Wendy, cố gắng để cơ thể mình dựa sát vào vòng ôm ấm áp ấy... cảm nhận được nàng xuôi theo,Wendy càng mạnh mẽ hơn, kéo nàng ôm vào trong lòng, hôn lại càng thêm sâu...

[ BHTT - Wenrene ] Chờ Em Lớn Được Không? Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα