Chương 29

903 78 8
                                    


Chương 29:

Trên bờ biển Hawaii xanh thẳm, người người đều đang hưởng thụ khí hậu khô ráo dễ chịu cùng với những hoạt động tiêu khiển phong phú nơi đây, người người đều đang ung dung tiêu phí thời gian của chính mình. Duy chỉ có một người không thích thời tiết nóng nực Hawaii, không thích đám đông chen chúc nhau trên bờ biển, lại càng đặc biệt không thích sự lộn xộn nơi này. Thế nên mỗi ngày nàng đều ở trong phòng khách sạn, ăn no rồi lại ngủ, dậy rồi lại ăn.

"Irene." Umma Bae đi tới bên giường Irene, đỡ thắt lưng, từ từ ngồi xuống. "Ngủ cả ngày rồi, sao vẫn còn muốn ngủ nữa?"

"Buồn ngủ ạ!"

Irene tung chiếc chăn đang che khuất khuôn mặt ra, mở to đôi mắt khô khốc, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời sắp tối, bầu trời màu lam đậm, tựa như hừng đông cái ngày nàng rời khỏi Hàn Quốc.

Bầu trời ngày ấy, màu lam đậm.

Biển ngày ấy, nhuộm màu vàng của ánh nắng sớm mai.

Irene vốn định lặng lẽ rời đi, không ngờ vừa mới ra khỏi cửa đã thấy Wendy đứng cô đơn bên biển, chiếc áo sơ mi màu xanh lam bị gió thổi lay động mạnh mẽ.

Trời ngày hôm nay còn xanh hơn cả ngày hôm qua...

"Em phải đi à?" Đôi mắt Wendy lặng như tờ.

"Vâng." Irene gật đầu, muốn nói lời tạm biệt, nhưng lại thấy lời tạm biệt nào cũng thừa thãi.

"Đi đâu? Vienna sao?" Wendy bước tới gần nàng.

Irene lắc đầu, đè nén sự xúc động muốn lùi về sau. "Đi Hawaii tìm appa umma em, họ nhớ em rồi."

"Wendy đưa em ra sân bay đi."

"Không cần!" Irene ý thức được mình từ chối quá gấp gáp, Irene giải thích một chút ngay sau đó. "Em đã nói rồi, em không cần Wan chăm sóc."

Cuối cùng, nàng lí nhí bổ sung thêm một câu: "Wan lại không thể chăm sóc em cả đời."

"Irene..." Wendy vẫn còn muốn kiên trì thêm.

"Solar unnie càng cần Wan hơn em."

Cái tên Solar giống như một cái cơ quan, vừa thoáng chạm vào đã kích thích dây thần kinh mẫn cảm nhất của hai người.

Bước chân Wendy hơi chững lại, "Vậy... Em đi đường cẩn thận một chút."

"Em sẽ."

Wendy đến gần Irene, cúi người in một nụ hôn nhẹ lên trán nàng. "Xuống máy bay nhớ gọi điện cho Wan."

"Được."

Irene rời đi rất nhanh, bước chân chênh vênh. Trên bãi biển in dấu một loạt những vết chân có nặng có nhẹ.

Sau khi đi đã xa, nàng không nén nổi quay đầu nhìn, Wendy vẫn còn đứng nơi đó...

Mấy ngày ở Hawaii, một khi nàng nhắm mắt sẽ nhớ lại hình ảnh khi ấy...

Nàng nhớ tới bóng hình Wendy trong sự ưu thương và hiu quạnh.

Irene thường hay phân vân, tình thân, cũng có những lúc ưu thương như vậy sao? Sẽ có lúc luôn luôn nhớ đến một người, quan tâm cả đến thời tiết thành phố nơi nàng sống sao? Sẽ hôn nàng, môi lưỡi dây dưa, nụ hôn ngạt thở? Sẽ vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, ôm nàng vào lòng, hôn vành tai mẫn cảm của nàng sao? Sẽ sau khi uống say chạy vọt vào trong phòng tắm của nàng, ép nàng vào tường tùy ý hôn, vuốt ve cơ thể của nàng sao?

Nếu như những thứ này đều là tình thân, vậy tình yêu là cái gì?

Tình yêu, là thứ một người say đắm nồng nàn nói với một người: "Saranghaeyo!" sao?

Irene vò mái tóc của chính mình, vùi đầu vào trong gối hít một hơi thật sâu. Nàng không nghĩ ra, thế nào cũng không nghĩ ra!
...

"Ôi! Appa hoàn toàn chẳng làm gì với con được rồi." Không biết Appa Bae đi tới từ lúc nào, bất đắc dĩ nói. "Con muốn đi Vienna cùng BoGum thì cứ đi đi, muốn đi đâu thì đi!"

Bae InYoung cho rằng nàng sẽ ngay lập tức nhảy dựng lên từ trên giường, ôm ông nói thật to: Con chỉ biết appa hiểu con nhất!

Nhưng Irene chẳng hề như vậy. Nàng nhắm mắt lại, nước mắt tuôn ra như suối, rơi xuống gối.

"Irene? Xảy ra chuyện gì vậy? Cách đây không lâu chẳng phải mỗi ngày con đều ầm ĩ đòi đi sao? Không phải thà cắt đứt quan hệ với appa cũng phải ở bên Park BoGum sao?"

Irene không kìm nén được sự tủi thân trong lòng nữa, đứng dậy, dựa sát vào vai appa Bae, nghẹn ngào khóc. "Appa, con nhớ người ta, con rất nhớ người ta lắm..."

"Người ta? BoGum?" Ông trìu mến nâng khuôn mặt của Irene lên, thấy nước mắt của nàng mà hàng mày ông nhíu chặt lại." Có phải Park BoGum nói gì với con không? Cậu ta tổn thương con hả?"

Irene lắc đầu liên tục. "Con nhớ người ta, càng nhớ hơn cả lúc người ta đi Canada... Tựa như sẽ đi tới một nơi rất xa, không bao giờ trở về nữa..."

Irene rõ ràng có thể gọi điện cho Wendy, còn có thể nhìn thấy cô, thế nhưng nàng lại thấy rằng bản thân mình đã hoàn toàn mất Wendy rồi.

Về sau Irene mới hiểu được, thứ nàng mất đi chính là hy vọng. Trước kia cho dù hy vọng có xa vời, dù sao vẫn còn tồn tại một chút, nàng có thể trong cái cảm giác lo được lo mất tìm được một chút hạnh phúc an ủi bản thân mình.

Hiện nay, ngay cả một chút hy vọng cuối cùng cũng đã biến mất.

Cuộc sống của Irene giống một ngôi nhà cao tầng mất đi cốt sắt chống đỡ, sụp đổ trong tích tắc, biến thành bùn đất ngói vụn, bụi tung bốn phía.

"Irene?" Sắc mặt Bae YoungIn trở nên nghiêm trọng trong nháy mắt: "Con yêu Tiểu Wan có phải không?"

"Con..." Irene ý thức được mình đã nói ra điều không nên nói, nàng cắn mu bàn tay, không hề nói lại.

"Con nói thật với appa đi, có phải con yêu nó không?"

"Đúng!"Irene khóc nói: "Nhưng Wan không yêu con! Wan đi Canada không lâu thì đã ở bên Solar unnie rồi... Con có nhìn thấy ảnh chụp của họ, cũng xem thư chị ấy viết cho Wan... Con không muốn chia rẽ họ."

"Con!" Bae InYoung tức giận đến nỗi chẳng biết nói gì cho phải. Để Irene và Wendy có thể cùng chung bước, những gì nên làm ông cũng đã làm cả rồi. "Vì sao con ngốc nghếch như vậy? Yêu một người thì phải đi tranh thủ chứ!"

Chuyện tới nước này, ông cuối cùng chẳng thế bắt buộc Wendy hủy bỏ hôn ước để ở bên Irene.

"Nhưng Wan sẽ không từ chối con, cho dù Wan có sẵn lòng hay không..."

"Appa hiểu rồi!" Bae InYoung rầu rĩ vỗ vai nàng. "Irene, Tiểu Wan đã đính hôn rồi, con đường này chính là do con chọn..."

Irene gật đầu, cuối cùng cũng hiểu rõ ràng câu nói kia...

Yêu sai người, sẽ phải nhận quả đắng, không ai có thể cứu chuộc người!

***

Sau khi quay trở về từ Hawaii, Irene đã thay đổi.

Nàng hay đi ra ngoài chơi với bè bạn giết thời gian, ca hát, khiêu vũ, bắt đầu tham gia đủ loại hình Party, càng điên cuồng nàng càng thích.

Mỗi ngày, Irene đều điên cuồng cười, điên cuồng ăn, chơi đến rã rời mới lết về nhà.

Bởi vì sau khi rã rời, nàng mới có thể ngủ được.


Có một ngày, trong Party tốt nghiệp, sau hết mình, một chàng trai cao lớn tuấn tú lịch sự đứng ở bên người Irene, hỏi: "Tôi có thể nói vài câu với em không?"

Nàng nhìn kỹ cậu ta thật lâu mới chợt nhớ ra, cậu ta chính là bé trai đã từng Viết thư tình cho nàng.

Vài năm trôi qua, cậu trai khiến nàng đau đầu không dứt đã có phong độ đàn ông bức người rồi.

"Nói cái gì cơ? Cậu cứ nói đi."

Cậu ta ngồi xuống bên cạnh Irene, thái độ vô cùng nghiêm túc mở lời: "Làm bạn gái tôi đi."

Lại nữa rồi.

Irene bóp đầu đang choáng váng, cười hỏi: "Cậu muốn hẹn hò với tôi?"

Hẹn hò cùng với một người đàn ông khác có thể coi như một phương thức phục hồi từ nỗi đau thất tình.

"Không phải hẹn hò, tôi muốn kết hôn với em!"

Irene cười không nổi. Đối với một người đàn ông Hàn Quốc, kết hôn đại diện cho việc anh ta sẵn lòng vất bỏ quyền lợi tùy tiện phát sinh quan hệ với những người phụ nữ khác. Thế nên, nhưng lời này còn xúc động chân thật hơn cả câu "Anh yêu em."

Irene mở miệng, một câu "OK!" bị tắc nghẹn trong cổ họng, thế nào cũng không phát ra được.

"Cám ơn!" Nàng nói: "Xin lỗi, tôi không thể nhận lời cậu."

Cậu ta không hỏi lý do.

Irene cũng không nói nổi lý do. Không phải là nàng không thích cậu ta, cũng không phải nàng không muốn tìm một người đàn ông yêu mình, nghiêm túc qua lại, nghiêm túc bên nhau.

Thế nhưng khi Irene đang muốn đồng ý, trong đầu hoàn toàn chỉ có những hồi ức của một con người khác...

Có vài thứ, trọn đời đều không thể thoát khỏi.

Ví dụ như hồi ức, hồi ức chính là cây cầu đứt đoạn của linh hồn..

Irene đi tới trước quầy bar, cầm một bình champagne màu đỏ, uống một hơi hết phân nửa.

Cuối cùng cứ cho rằng là đã từng yêu, đã từng đau khổ, sẽ hiểu được cách bảo vệ bản thân, sẽ hiểu ra kiên trì từ bỏ là không hề vô nghĩa...

Cuối cùng cứ cho rằng cuộc sống chẳng cần sự cố chấp vô vị, không có gì không thể dứt bỏ...

Cuối cùng cứ cho rằng thứ khắc cốt ghi tâm chẳng phải tình yêu, mà là đau đớn khắp mình...

Hóa ra không phải.

Đối với Wendy, không phải là nàng từ bỏ, mà là lựa chọn tiếp tục mến thầm trong cố chấp!

Đêm hôm đó, Irene lảo đảo lắc lư đi vào của chính, Bae InYoung không nỡ lòng nào nuông chiều nỗi đau thương gần như điên cuồng của nàng nữa. "Đủ rồi! Con có biết con đang làm gì không?"

"Con biết chính mình làm gì!" Irene cười trả lời, nụ cười sau cơn say mơ màng lơ lửng: "Con mười tám tuổi rồi, con có thể chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân."

"Con có phải muốn appa tìm nó về không? Để nó nhìn xem bộ dạng của con bây giờ." Appa Bae hết sức nghiêm túc, với lấy chiếc điện thoại trên bàn.

Irene lập tức tỉnh táo lại, đi lên cướp lấy chiếc điện thoại. "Sau này con sẽ không thế nữa! Con sẽ không bao giờ đi chơi cũng họ nữa."

Cuộc đấu của appa và con gái, nàng vẫn luôn là người thắng. Vậy mà hôm nay, nàng hoàn toàn thất bại rồi. Sự thật chứng minh, con người nhất thiết đừng để nhược điểm rơi vào tay người khác.

[ BHTT - Wenrene ] Chờ Em Lớn Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ