Chương 16

717 73 3
                                    

Chương 16:

Trong quán bar, Irene ngồi tại một vị trí sát bên cửa sổ, trên bàn bày một loạt ly thủy tinh trống rỗng, nàng còn đang thưởng thức từng miếng từng miếng trong ly kem thứ năm trước mặt. Đây là loại kem ly Irene thích nhất trong bar, "Phấn hồng giai nhân". Nói nó là kem ly, không bằng nói nó là một loại mùi vị rất đặc biệt, tầng trên cùng là lớp kem sữa màu trắng, ngọt đến mức phát ngấy, tầng giữa là kem dâu tây, tầng cuối cùng là một lớp rượu vang mỏng... Màu sắc trong ly quá độ dần từ màu trắng đến màu hồng; mùi vị cũng chuyển từ hương sữa, chua chua ngọt ngọt, dần dần sang đến vị đắng, nhất là miếng cuối cùng, miệng thấy thật cay, càng hồi vị càng thấy đắng chát...

Lại ăn xong một ly...

Biết rằng ăn đến cuối cùng vẫn nếm phải vị đắng, Irene có lẽ chỉ muốn thêm một chút kem ngọt khiến nàng quên đi vị đắng chát. Nàng cọ xát hai bàn tay đông cứng với nhau, nói với nhân viên phục vụ. "Cho thêm một suất nữa!"

Lại một suất "Phấn hồng giai nhân" được bê lên, Irene liếm bờ môi tê rần, chẳng hề mảy may thấy lạnh, chỉ thấy trong miệng rất đắng.

BoGum ngồi xuống ngay vị trí đối diện Irene, nàng không nói chuyện với anh ta.

Anh ta cũng không quấy rầy nàng, lần đầu tiên thưởng thức một cách tinh tế từng cử động của Irene.

Irene hôm nay trang điểm rất tỉ mỉ, kiểu tóc của nàng được chải vô cùng cẩn thận, tóc đen mềm mại được chia thành hai lớp, lớp dưới buông xõa, lớp trên được buộc lệnh về bên phải, hơi có phần hoạt bát, lại có chút dễ thương. Irene mặc một chiếc áo kiểu tây màu hồng nhạt, cổ đứng không tay, cổ áo và sườn vai được viền ren tơ tằm, phía dưới phối với một chiếc váy xếp cùng màu dài quá đầu gối, làn váy cũng được viền ren, khiến người ta nhìn qua có chút dịu dàng thục nữ.

Tầm mắt của BoGum lại dời đến cổ tay Irene, đồng hồ của nàng rất đặc biệt, dường như đã từng thấy ở nơi nào đó. BoGum cẩn thận nhớ lại một chút, là đồng hồ tình nhân số lượng có hạn mới nhất do hãng Piaget phát hành.

"Hôm nay em rất đẹp."

Irene nâng mắt nhìn anh ta, cười hơi cứng nhắc. "Cám ơn!"

Ánh tà dương chiếu lên khuôn mặt trái xoan xinh xắn, nước da nàng trắng nõn mỡ màng, môi đỏ mọng long lanh như sương sớm.

BoGum đột nhiên cảm thấy Irene giống một bức tranh tuyết rơi, có sự lãng mạn mộng mơ, nhưng, cũng có chút ưu sầu buồn bã...

"Tâm trạng không tốt à?"

"Không có, là rất tốt!"

"Chồng chưa cưới của em không phải đã trở về sao? Vì sao cô ta không đi cùng em?"

Irene nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay, trầm tư thật lâu, mới hỏi BoGum: "BoGum, giả sử người nhà anh ép anh lấy một cô gái anh không yêu, anh có cam lòng không?"

"Người anh không yêu, anh tuyệt đối sẽ không lấy."

Irene cau chặt mày, vẻ mặt hoảng hốt: "Đáng tiếc Wan chẳng phải là anh..."

[ BHTT - Wenrene ] Chờ Em Lớn Được Không? Where stories live. Discover now