Chương 55: Phẫn nộ (4)

1.4K 52 36
                                    

Tư Thành quắc mắt nói tiếp.

"Ra ngoài lĩnh hai mươi gậy đi!"

Từ Trọng Sinh hơi ngẩn ra, sau đó từ tốn quỳ xuống tạ ơn. Hai mươi gậy để cứu mạng Nguyễn Trường Giang, tính ra vẫn quá hời!

Cho nên cuối ngày hôm ấy, trong cung xuất hiện tin đồn rằng Từ thái y liều mạng đến điện Bảo Quang cầu xin cho tên điêu dân dạo nọ, khiến hoàng thượng giận tím mặt, suýt chút nữa còn tống cổ y khỏi thái y viện. Có tấm gương tày liếp của Trường Giang, kể từ đó, không ai còn nhắc đến Nguyễn Trường Giang cùng tội lỗi kinh điển của cậu ta nữa.

...

Ngô Chi Lan năm nay mười chín tuổi, độ tuổi mà mọi người con gái đều phải lấy chồng và yên bề gia thất. Nhưng nàng ta không giống bọn họ. Một năm hai lần bà mối gõ cửa, hai lần Ngô Chi Lan viện cớ vào cung thăm cô ruột để tránh việc cưới xin. Dần dà, người ta đồn rằng tiểu thư nhà họ Ngô ỷ tài mà kiêu ngạo, thậm chí còn có người đồn rằng Ngô Chi Lan thích vào cung vì nơi ấy có một người am hiểu thi phú, tài hoa văn nhã, có thể làm tri kỉ của nàng ta.

Lời đồn đến tai, Ngô Chi Lan nghe xong chỉ muốn bật cười. Bí mật gặp gỡ riêng hoàng thượng? Chuyện ấy mà bọn họ cũng nghĩ ra được! Và nàng ta chọn cách bỏ mặc lời dị nghị của thiên hạ, tiếp tục sống với thú vui của riêng mình.

Cho đến khi Ngô Chi Lan gặp Trường Giang...

Xe ngựa dừng lại bên một cánh đồng lúa ở ngoại thành Đông Kinh. Người con gái không hề cố kị quan niệm nam nữ, thoải mái kéo tay chàng trai cùng bước xuống. Sau một thoáng ngần ngại, người kia cũng bước xuống theo.

"Anh đừng sợ, đến đây là an toàn rồi."

Cánh đồng lúa trải dài trước mặt. Bầu trời trong xanh và thật yên bình. Trường Giang ngập ngừng nhìn Ngô Chi Lan, chỉ thấy đối phương vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như lúc đối đáp với lính canh và đưa cậu ra khỏi thành trước đó.

"Cảm ơn tiểu thư Chi Lan."

Ngô Chi Lan không vui nói:

"Anh khách sáo như thế, nghĩa là vẫn coi tôi là người ngoài. Bạn của Nguyễn sung nghi cũng là bạn của tôi, mà tôi thì không có thói quen bỏ mặc bạn bè lúc hoạn nạn."

"..."

"Giờ cũng không còn sớm nữa, anh định đi đâu?"

Thấy Trường Giang bước về phía con đường mòn sau rặng tre, Ngô Chi Lan vội đưa tay ra cản, đến khi ý thức được bản thân thất thố, nàng ta mới ngần ngại thu tay về.

"Tuy bệ hạ là người độ lượng, nhưng anh đã cả gan tấn công thiên tử, dù ngài ấy mắt nhắm mắt mở bỏ qua thì các quan cũng không muốn tha cho anh. Nhà họ Ngô chúng tôi có một ngôi nhà nhỏ ở gần đây, nếu anh không chê thì có thể đến ở tạm vài ngày."

Với một người tứ cố vô thân như Trường Giang, lời đề nghị của Ngô Chi Lan thực sự rất hấp dẫn. Nhưng Trường Giang nghe xong chỉ nhẹ nhàng từ chối. Cậu không muốn cứ mãi mắc nợ một người không quen không biết nữa.

Tà áo bay như những đợt sóng giữa trùng khơi. Bài dân ca mà Trường Giang đang nghêu ngao hóa thành ngọn gió rồi tan biến giữa đồng lúa mịt mờ.

...

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] - Phần 2Where stories live. Discover now