Chương 82: Tái xuất (2)

243 7 6
                                    


Tư Thành không muốn hỏi Thạch Bưu đã qua mặt triều đình Đại Minh như thế nào. Mỗi người đều có phương thức riêng để sinh tồn. Thạch Bưu dám trèo cao thì cũng phải có bản lĩnh chịu ngã đau. Điều mà Tư Thành quan tâm là giờ Thạch Bưu đã trở mặt với cố quốc, đã coi thiên tử đại Minh là kẻ thù, thậm chí còn chạy đến xin nương nhờ dưới chân ngài. Tư Thành không phải người rộng lượng. Nhưng ngài thích sự thẳng thắn. Nếu Thạch Bưu chứng minh được thành ý thì ngài sẽ thu nhận hắn.

"Thạch Bưu, trẫm cảm ơn ngươi đã cứu người của trẫm, nhưng trẫm sẽ không tin tưởng ngươi vì ngươi đã từng có ý đồ với Đại Việt. Ngươi được chấp nhận ở đây với tư cách của một kẻ đã bị chính cố quốc xua đuổi. Trẫm mong rằng sẽ không bao giờ phải nhắc lại với ngươi điều ấy."

Hơi thở vốn bị đè nén cuối cùng cũng thoải mái bật ra. Thạch Bưu xoa xoa hai bàn tay vào nhau và cười lấy lòng:

"Tuy ta không phải người quang minh lỗi lạc nhưng cũng không phải kẻ vong ân bội nghĩa. Trước kia quốc vương đã từng cảnh báo ta về lòng dạ của tên khốn họ Chu đó, nay lại đồng ý cho ta nương nhờ, nếu ta muốn sống an ổn thì tất nhiên sẽ tận lực báo đáp." Rồi gã ngừng cười và nói rất nghiêm túc. "Không biết quốc vương có điều gì cần ta giải đáp không?"

Nói thẳng hơn, gã sẵn sàng bán rẻ tin tức về triều chính đại Minh cho ngài.

Nhưng Tư Thành lại không hào hứng với món hời trời cho ấy. Chiến tranh với Đại Minh? Nôn nóng đem trứng chọi đá thì con dân Đại Việt sẽ chịu khổ. Ngài có việc quan trọng, về kẻ thù trực diện của ngài lúc này, Lưu Tích Nguyên.

Nghe đối phương hỏi về Lưu Tích Nguyên, Thạch Bưu à lên một tiếng rồi bắt đầu nhớ lại chuyện cũ...

...

Đó là năm đầu Cảnh Thái hoàng đế (2) mới đăng cơ, có vị ngôn quan đứng ra chất vấn về sự hiện diện của một kẻ lạ mặt bên cạnh thiên tử. Khi đó, Cảnh Thái hoàng đế chỉ cười nói rằng đó là một cận thần theo ngài từ vương phủ tới. Câu chuyện dừng lại ở đó, vớ vẩn đến nỗi sẽ chẳng ai nhớ nếu như mấy ngày sau, vị ngôn quan nọ không bị giết chế trên giường ngủ. Vụ ám sát trọng thần bị chính Cảnh Thái đế lờ đi, và vị "cận thần của hoàng đế" bắt đầu khiến người ta sợ hãi.

"Hắn rất thích đeo mặt nạ. Người thực sự biết được diện mạo của hắn ít ỏi vô cùng. Người ta chỉ biết rằng hắn đến từ An Nam xa xôi và đã lập được kì tích khi khiến Cảnh Thái đế vô cùng coi trọng. Hắn có vẻ không mấy bận tâm đến chuyện tranh đấu trên triều đình, nhưng nếu hắn cười với ai thì chắc chắn cả nhà người đó sẽ chết rất thảm."

Kể xong, Thạch Bưu còn cảm thấy may mắn vì chưa từng tranh chấp trực diện với tên này.

"Ngươi nói hắn từng phò trợ Cảnh Thái đế lên ngôi, nhưng sau khi Thiên Thuận hoàng đế (3) phục vị thì hắn đã biến mất không một dấu vết?"

Thạch Bưu gật gật đầu. Mấy năm đó triều chính rất loạn. Ngôi vua đổi chủ, hoàng tộc thay máu, ai bận tâm kẻ đó bị Thiên Thuận đế giết chết như thế nào?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ