Chương 65: Tội nghiệt (2)

58 3 0
                                    


Trịnh Minh Nguyệt cũng hơi chau mày rồi buông cây đàn ra. Người nàng ta chờ thì không đến. Người không chờ, rốt cuộc lại tìm đến.

"Đã khuya rồi, Nguyễn sung nghi có việc gì không?"

"Chẳng lẽ người nãy giờ chơi đàn đều là cô?"

Không hẹn mà gặp, cả Huyên và Trịnh Minh Nguyệt đều cụt hứng nhìn đối phương. Trịnh Minh Nguyệt bực mình đáp:

"Lương Túy sảnh là nơi ở của ta. Ta chơi đàn hay làm gì cũng là việc của ta, sung nghi hỏi nhiều thế làm gì?"

Đương nhiên Huyên chẳng thèm quản chuyện đàn ca múa hát của Trịnh Minh Nguyệt!

"Người mà cô dẫn vào cung đâu?" Nàng hỏi dồn Trịnh Minh Nguyệt. "Tôi muốn gặp cô ấy."

Trịnh Minh Nguyệt chỉ chỉ ra bên ngoài, giọng đáp mang theo vẻ giễu cợt:

"Mạc tiểu thư vừa ra ngoài đi dạo rồi. Nguyễn sung nghi cũng muốn tìm nàng ấy để học đàn sao? Nếu tìm thấy nàng ấy, phiền sung nghi nhắn rằng trời đã muộn rồi, bảo nàng ấy nên về sớm đi..."

Huyên quay người bước đi mà chẳng cần biết Trịnh Minh Nguyệt đang huyên thuyên trời chăng gì nữa. Đi dạo ban đêm? Trịnh Minh Nguyệt đùa cũng vui nhỉ? Hẳn nàng ta đang hí hửng về chuyện đuổi khéo được Mạc Viên Nhiên để bản thân mình thế chỗ chờ quân vương, mà lại không hề biết rằng, mình đã bị lợi dụng để trở thành tấm bình phong che mắt hoàn hảo như thế nào.

...

Trước đó một canh giờ, trên đường từ điện Bảo Quang trở về Lương Túy sảnh, Mạc Viên Nhiên đã vô tình chạm mặt một cung nữ. Người mặc áo xanh lục, hình như đang theo hầu ai đó nhưng cố tình đi chậm lại để nói riêng với Mạc Viên Nhiên:

"Lệnh bà nhà tôi rất ái mộ khúc Duyên thiên hạ của tiểu thư. Nếu tiểu thư không phiền thì cuối giờ tuất hôm nay xin được gặp để đàm luận thêm về cầm nghệ."

Duyên thiên hạ là tên khúc nhạc của riêng chị em Mạc Viên Nhiên soạn, cũng chính là khúc nhạc mà Mạc Viên Nhiên đã chơi tối qua. Lưu Tích Nguyên không biết đến sự tồn tại của khúc nhạc này, mà lúc biểu diễn ở Lương Túy sảnh, Mạc Viên Nhiên cũng không hề nói ra tên khúc nhạc.

Nhận ra ám hiệu của Vĩnh Lạc, Mạc Viên Nhiên lập tức gật đầu.

...

Đường đến điểm hẹn rất vắng. Dọc đường đi, Thanh Ngọc hai lần khéo léo cắt đuôi được người phía sau, không rõ họ là tình cờ cùng đường hay cố tình theo dấu. Có tiếng lá khô rơi trong đêm vắng. Mạc Viên Nhiên lo lắng nhìn quanh. Dù biết nhiều người sẽ không ngồi yên nhưng vì Vĩnh Lạc, nàng ta vẫn chấp nhận mạo hiểm.

Người con gái ấy đang ngồi chờ bên một gốc đào trơ lá. Tiếng bước chân lặng lẽ vượt qua sân gạch vang lên mỗi lúc một rõ ràng. Giây phút người con gái ấy sốt sắng quay đầu lại, Mạc Viên Nhiên đã hiểu rằng thế gian vẫn luôn tồn tại thứ gọi là kỳ tích.

"Chị..."

Ngàn vạn lời muốn nói ra, nhưng thứ duy nhất bật ra trên đầu môi đang run rẩy chỉ là tiếng gọi "chị" đầy khắc khoải. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn trên tay Thanh Ngọc đủ để soi rõ bóng hình mỹ nhân đang chết sững giữa đêm hoang lạnh vắng. Một làn gió lạnh buốt thổi tới, Vĩnh Lạc vô thức dang rộng tay, cảm thấy ôm ấp bao nhiêu cũng không thỏa. Mạc Viên Nhiên cũng bùi ngùi ôm chặt đứa em gái bé bỏng trong lòng.

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] - Phần 2Où les histoires vivent. Découvrez maintenant