Chương 63: Thông điệp (2)

57 4 0
                                    




Rời khỏi lãnh cung, tâm trạng của Trịnh Minh Nguyệt cũng chẳng tốt hơn hai người Lê Tuyên Kiều là bao. Việc lần này vốn dĩ không liên quan tới nàng ta, nhưng nó lại nhắc nhở nàng ta nhớ đến một chuyện khác.

Cái chết của Quách Liễu nhắc Trịnh Minh Nguyệt nhớ đến Lâm Vũ Linh.

Trịnh Minh Nguyệt luôn băn khoăn về sự cố bên hồ Lạc Thủy. Đêm hôm ấy, Nguyễn Nhã Liên không tới chỗ hẹn, thị vệ mà Trịnh Minh Nguyệt mua chuộc bị trượt chân ngã, Quách Liễu nổi cơn điên đi dụ dỗ hoàng thượng, còn Lâm Vũ Linh lại trở thành phi tần... dù không có bằng chứng rõ ràng nhưng không hiểu sao, Trịnh Minh Nguyệt luôn cảm thấy những việc này có liên quan tới nhau.

...

Thấy Nguyệt Hằng bưng cháo gà tới, Huyên vừa ru bé con nhà mình ngủ vừa hỏi:

"Đã đi chưa?"

Câu hỏi không đầu không cuối nhưng Nguyệt Hằng vừa nghe đã hiểu. Nàng ta đặt bát cháo xuống bàn rồi đáp:

"Theo lệnh bà dặn, Lý Quý đã cho Cẩm ít tiền rồi cho nàng ta rời cung rồi ạ."

Tuy cung nữ Cẩm giở trò trên khăn rửa mặt nhưng chủ tớ hai người họ không có ác ý, nay Quách Liễu đã chết, nếu nàng không giúp Cẩm thì ai dám chắc hôm sau sẽ không có thêm một xác người chết bên hồ sen? Hơn nữa, Quách Liễu ckhông hề bịa chuyện để trốn tội. Nàng ta thực sự đã nghe thấy chuyện không nên nghe thấy, để cuối cùng phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình.

Vết xước ở mu bàn tay của Quách Liễu là do giằng co mà có...

Huyên thơ thẩn nhìn qua khung cửa sổ, nơi những cụm mây màu xám đang vạch từng đường loang lổ trên bầu trời. Vì không muốn người ta nghi ngờ mà Quách Liễu đành nhắm mắt đưa chân, bị hàm oan mà không thể lên tiếng kêu oan, cuối cùng chết đi trong sự nghi kị và lạnh lẽo của người đời. Quách Liễu... người như cô, lẽ ra đừng nên có mặt trong hoàng cung này thì tốt biết bao...

Thi thể của Quách Liễu được đưa ra ngoài cung và chôn cất tại bãi đất trống xa cổng thành. Vụ án trong lãnh cung được Tuệ chiêu nghi bẩm lên hoàng thượng là ả tự sát, chúng phi cũng không dám dị nghị thêm gì nữa.

Tiếng ru ầu ơ vọng tới từ gian trong lặng dần rồi tắt hẳn. Huyên âu yếm đặt cậu bé Tranh trở lại trong nôi. Nhìn cái mũi nhỏ xinh chun chun như mèo con, Huyên thực lòng chỉ muốn cắn yêu cu cậu một cái. Nhưng đúng lúc nàng chuẩn bị cúi xuống thì một bàn tay từ đâu vươn tới, nhẹ nhàng vòng qua eo nàng và giữ chặt lại. Hơi thở nóng rực quen thuộc phả đều bên gáy. Thậm chí chẳng cần quay đầu lại, Huyên cũng biết người Tư Thành đang ngắm không phải là mình.

"Đúng là con trai trẫm có khác, càng nhìn càng thấy giống trẫm."

Dạo gần đây, người ta thường thấy ngự giá của hoàng thượng dừng lại trước cung Thọ Am và Lương Túy sảnh. Ai ai cũng ngưỡng mộ Lê Tuyên Kiều và Trịnh Minh Nguyệt mà không biết rằng sau khi tới những chỗ đó, hoàng thượng yêu quý của họ đều trở về cung Vĩnh Ninh. Đó là nơi duy nhất mà ngài cảm thấy yên bình.

Huyên ra dấu im lặng rồi kéo Tư Thành ra phòng ngoài.

"Ngày nào chàng cũng tới nhìn con mà chưa đủ sao?"

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] - Phần 2Where stories live. Discover now