Chương 74: Lật ngược thế cờ (2)

43 3 0
                                    

Lê Tuyên Kiều hít một hơi dài rồi nói tiếp:

"Quả thật Nguyễn sung nghi có gửi thư nhờ thần thiếp cứu người. Lúc ấy thần thiếp tin lời Nguyễn sung nghi, lo sợ Trịnh tu nghi nóng nảy gây ra những chuyện đáng tiếc nên đã nhận lời ứng cứu. Nhưng Nguyễn sung nghi không gửi một bức thư mà lại gửi rất nhiều thư đến cung Thọ Am. Thần thiếp cảm thấy chuyện này có chỗ đáng ngờ nên đã chú tâm một chút, cuối cùng phát hiện trong mỗi bức thư đều có kẹp một sợi tóc, riêng thư do Thu Quế chuyển tới thì không. Thần thiếp tuy ngu dốt nhưng cũng hiểu ra, cuối cùng đã dùng cách trả lời thư làm ám hiệu, hi vọng Nguyễn sung nghi nhận ra kẻ có lòng dạ không ngay thẳng." Nói rồi, Lê Tuyên Kiều hất vạt áo và quỳ xuống đất. "Vì không muốn gây ra chuyện hiểu nhầm giữa các phi tần mà thần thiếp đã làm trái cung quy, tùy tiện can dự vào chuyện xử án, cúi xin bệ hạ trách phạt!"

Nhìn bộ dạng thành khẩn của Lê Tuyên Kiều bây giờ, không ai nghĩ nàng ta và người từng nói "ta cứu Nguyệt Hằng vì muốn đẩy Nguyễn sung nghi vào chỗ chết" cùng là một người. Sự trở mặt quá đúng lúc của Lê Tuyên Kiều khiến Thu Quế á khẩu. Trịnh Minh Nguyệt cũng đứng trơ như phỗng. Dính líu tới Lê Tuyên Kiều, Trịnh Minh Nguyệt chết cũng không oan mà!

Đến Tư Thành cũng phải tán tưởng một câu:

"Chiêu nghi vẫn là người có tâm nhất."

Hai vai của Lê Tuyên Kiều lại cơ hồ run lên khe khẽ.

Ai biết được chữ "tâm" trong ý tứ của hoàng thượng là thiện tâm hay là dã tâm...

Đợi cho tiếng bàn tán vơi bớt, Nguyệt Hằng mới khóc lóc giơ mười đầu ngón tay vẫn đang rỉ máu lên. Trịnh Minh Nguyệt càng tái mét mặt lại.

Huyên nén giấu sự giật mình bằng một cái ngáp nhẹ. Vụ khổ nhục kế này đâu có trong kịch bản ban đầu?

"Ngươi..." Trịnh Minh Nguyệt nhìn Nguyệt Hằng như nhìn ma xó. "Ta không hề ép cung ngươi! Các ngươi cố tình làm mình bị thương để vu oan cho ta! Các ngươi vừa ăn cắp vừa la làng, các..."

"Trịnh tu nghi!" Tiếng hắng giọng của Tư Thành khiến Trịnh Minh Nguyệt im bặt. Đoạn, ngài giơ tờ cung khai của Nguyệt Hằng ra và chỉ vào vết tròn sẫm màu trên đó. "Nếu cung nữ này không bị ép cung, vậy thì tại sao nét chữ của nàng ta lại run rẩy như thể tay cầm bút bị thương? Tại sao trong bản cung khai lại có vết máu đọng lại? Trẫm rất muốn tin nàng xử sự công tư phân minh, nhưng ngay từ đầu, bản cung khai mà nàng dâng lên cho trẫm đã quá mức ám muội rồi!"

Từ Trọng Sinh cũng xác nhận vết sẫm màu trên giấy là vết máu.

Trịnh Minh Nguyệt bị hỏi dồn dập mà không biết phải trả lời ra sao. Chẳng lẽ nàng ta lại nói rằng mình dùng chậu nước chứ không dùng hình cụ?

Huyên đến bên Nguyệt Hằng và khẽ nâng tay nàng ta lên. Ngay lúc Từ Trọng Sinh đứng ra xác nhận vết máu, nàng đã biết ai là tác giả của trò khổ nhục kế này, nhưng điều đó thực sự không đáng.

"Tôi đã có cách để kết thúc chuyện này, ai cho mấy người tự ý quyết định?"

Huyên thầm quở trách Nguyệt Hằng lúc lại gần nàng ta. Nguyệt Hằng cũng tự biết mình đã quá tùy tiện, nhưng tình cảnh không cho phép nàng ta lựa chọn. Chuyện xấu bị bại lộ, Thu Quế cũng không còn cứng miệng như trước nữa. Ả lóp ngóp bò đến bên chân Trịnh Minh Nguyệt để xin cứu mạng nhưng lại bị đối phương đuổi như đuổi tà. Cho đến tận lúc bị kéo xuống, ả vẫn chỉ khóc lóc nhận tội về mình chứ nhất quyết không khai ra kẻ chủ mưu đằng sau.

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] - Phần 2Où les histoires vivent. Découvrez maintenant