Chương 80: Độc (2)

61 5 0
                                    

Thánh chỉ không nói rõ kết cục cuối cùng của Hạ Diệp Dương, cho nên ai cũng hiểu rằng sự sống chết của mỹ nhân họ Hạ đều phụ thuộc vào người đang cầm tờ thánh chỉ ấy. Hạ Diệp Dương ngã sụp trên mặt đất. Trong tâm trí mờ mịt của nàng ta, chỉ có hình ảnh hai giọt máu không hòa vào nhau là hiện lên rõ ràng.

"Cô giả truyền thánh chỉ!" Hạ Diệp Dương trỏ thẳng vào người đang đứng trước mặt mình. "Rõ ràng cô mới là kẻ có tội. Cô dám giả truyền thánh chỉ để hãm hại ta..."

Huyên nói với một thị vệ đứng cạnh mình:

"Bắt tất cả cung nhân ở Triều Dương uyển lại để điều tra cho rõ, ai thực sự vô can thì thả đi, ai từng cấu kết với Hạ Diệp Dương làm bậy thì tống vào hình lao chờ xử." Ngừng lại một chút, nàng bổ sung thêm. "Riêng Lạc Hòa tra hỏi xong thì đánh chết, không cần chờ tới hình lao!"

Hạ Diệp Dương đã sai lầm khi lựa chọn mục tiêu là thái tử. Nếu hôm nay không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì người bị dồn vào chỗ chết sẽ là con trai nàng, cho nên, nàng cảm thấy nhân từ là một việc thừa thãi.

Ở đằng xa có bóng dáng cung nữ bị lôi đi xềnh xệch. Đâu đó vọng lại tiếng khóc tiếng khóc nỉ non. Bóng thị vệ lùng sục ngược xuôi khiến Hạ Diệp Dương thôi không ảo tưởng nữa. Mãi sau, nàng ta mới khó nhọc thốt được mấy từ.

"Bệ hạ là người anh minh... hóa ra đứa trẻ đó đúng là con của ngài..."

Trong mắt Hạ Diệp Dương hiện ra vẻ tiếc hận mông lung không thể định nghĩa. Huyên ngồi xổm trước mặt nàng ta và nghi ngờ hỏi:

"Cô bày nhiều trò như vậy, chẳng lẽ vì thực sự tin rằng thái tử không phải cốt nhục của bệ hạ?"

Nhớ lại tin tức nghe được từ Thanh Ngọc, Hạ Diệp Dương thẫn thờ gật đầu:

"Chính vì tin vào điều đó cho nên ta mới đánh cược, nhưng cuối cùng, sự chung thủy của cô vẫn khiến ta thất bại."

"..."

"Chẳng có ai tự nhiên căm ghét ai cả. Điều kiện đầu tiên để con người ta đối tốt với nhau là không có xung đột về lợi ích. Mà ta với cô thì khác biệt quá nhiều. Nguyễn sung nghi, tại sao xinh đẹp như ta lại không được bệ hạ để ý, còn cô thô kệch mà ngài vẫn si mê."

Huyên đã quá quen với lời kết tội kiểu này nên không buồn đáp.

"Cô hao tâm tổn trí giúp Lê Tuyên Kiều trừ bỏ cái gai trong mắt, biết đâu nàng ta sẽ cảm kích mà tìm cách cứu cô ra."

Huyên muốn Hạ Diệp Dương khai ra những chuyện liên quan tới Lê Tuyên Kiều, đặc biệt là chuyện thả Trịnh Minh Nguyệt ra dạo trước. Nhưng Hạ Diệp Dương chỉ lắc đầu nguây nguẩy:

"Tuyên Kiều sẽ không cứu ta đâu."

Không còn đủ sức mà nói nữa, Hạ Diệp Dương nghệt ra khóc như một đứa trẻ. Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong đáy lòng của Huyên. Phùng Diệm Quỳnh lay lắt giả điên giả dại, chết đi còn được Tư Thành nhớ đến, còn có Nguyễn Nhã Liên thỉnh thoảng thắp cho một nén hương, nhưng nếu Hạ Diệp Dương chết đi, ai là người sẽ vì nàng ta mà rơi nước mắt?

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] - Phần 2Kde žijí příběhy. Začni objevovat