Phiên Ngoại 3 (Hoàn)

2.6K 115 9
                                    

Trước đây, ông chủ đều tan tầm rất đúng giờ, một giây một phút cũng không hơn. Thế nhưng mấy ngày nay lại có chút khác thường, cơ hồ toàn bộ công ty đều có chút phát run, cho nên nhân viên cấp dưới lại chạy đến hỏi thăm thư ký Duẫn – Có phải trong công ty đang điều chỉnh cơ cấu không? Ông chủ lại có động tác mới?

Thư ký Duẫn phải ứng phó thêm mấy vấn đề này, cho nên lượng công việc cũng lập tức nhiều lên không ít. Mà khiến cho thư ký Duẫn buồn rầu nhất chính là đám đàn bà mê trai. Ngay cả đi toilet mà cũng bị chặn đường, rồi dùng vẻ mặt không cam lòng mà hỏi –có phải ông chủ có bạn gái hay không?

Cô phải trả lời như thế nào đây? Việc riêng của ông chủ, cô có tư cách gì mà đi hỏi chứ. Từ đầu đến đuôi, cô chỉ dùng một câu để đáp trả lại đám đàn bà não tàn mơ ước một bước lên mây này, "Tôi không phải là thư ký riêng của ông chủ."

Cho dù biết, cô cũng sẽ không để lộ ra một chút tiếng gió nào.

.

Vừa mới đi vào để cho ông chú ký tên lên văn kiện, thì thư ký Duẫn bắt gặp ông chủ đang nấu cháo điện thoại.

"Có nhớ anh không a?"

"Không nhớ?" thanh âm vốn đang trầm thấp, lập tức cất cao lên.

"Vô lương tâm."

"Không có em, anh cô đơn đến không ngủ được . . . ."

. . . . . . .

Ngay từ đầu, ông chủ còn có chút cố kỵ, nhưng đến hiện tại, ở trước mặt thư ký Duẫn đã không còn chút kiêng nể gì. Tuy thư ký Duẫn cố gắng làm bộ như không nghe không thấy, nhưng lòng tò mò vẫn không sao nhịn được, lỗ tai cơ hồ có thể biến thành tai thỏ. Thế nhưng dưới ánh mắt sắc nhọn của ông chủ, cô vẫn phải chậm rì rì rời đi.

"Sao lại không tin? Vậy em mau trở về mà xem đôi mắt đen thui của anh đi . . ."

Thư ký Duẫn vẫn biết tính hướng của ông chủ, nhưng điều này không hề ảnh hướng đến việc cô khâm phục cùng sùng bái Sở Tâm Kiệt. Là chàng trai xinh đẹp nào đã trói chặt trái tim của người đàn ông này?

Trước đây, thư ký Duẫn cũng có mấy lần tiếp vài chàng trai trẻ lấy chuyện công mà đi tìm ông chủ, thế nhưng mặt ông chủ chưa bao giờ thay đổi, vẫn là một bộ dáng lãnh đạm, căn bản là chẳng quan tâm, và cúp máy cũng rất nhanh. Hơn nữa, thư ký Duẫn biết – ông chủ ghét nhất là lấy thời gian làm việc trộn chung với việc riêng.

Thế nhưng hôm nay hoàn toàn khác hẳn, hay đây không phải là ông chủ?Ăn nói khép nép như vậy, quả thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Ông chủ, ngài coi như tiêu rồi.

.

Sở Tâm Kiệt mở cửa nhà ra, đập vào mặt là không khí tiêu điều, vắng vẻ.

Ngày thường hai người ở nhà, cũng là mạnh ai làm việc người nấy. Hắn ở trong phòng sách xử lý những công việc khẩn cấp, Lâm Dực ở trong phòng khách xem tạp chí hay là chơi game. Thực im lặng, ai cũng không quấy rầy ai.

Thế nhưng hiện tại, lại cảm thấy vô cùng vắng vẻ. Đồng hồ báo thức giống như ngừng chạy, hoa quả trong phòng bếp cũng đã bắt đầu hư thối, những hoa quả này là trước khi Lâm Dực đi công tác đã mua về để lấy lòng người đàn ông, còn dặn dò hắn phải ăn cho hết.

[HĐ] Mùa Hè Có Gió Thổi QuaWhere stories live. Discover now