Chương 21

2.1K 83 4
                                    

Bầu trời u ám, mặt trời lẩn trốn sau những tầng mây dày.

Trận gió nóng như thiêu đốt ngày xưa giờ đã nhẹ dịu hơn, mang theo chút ẩm ướt trong không khí.

Xem ra, mùa mưa đã tới gần.

Ngồi tàu hoả ghế cứng mấy chục tiếng đồng hồ, Lâm Dực cơ hồ đã mệt rã cả người. Ý nghĩ duy nhất của cậu lúc này là được ngâm mình trong nước ấm, xua tan đi một thân mỏi mệt.

Cửa nhà không khép kín.

Trong lòng Lâm Dực một trận bi ai, không phải chứ!

Vội vàng bước vào nhà, lại không thấy cảnh tượng bừa bãi như mình nghĩ.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là đôi giày da nam, trên giày còn dính bùn đất, một cái vali tuỳ tiện vứt ở một bên.

Chiếc túi trong tay Lâm Dực rơi bộp xuống dưới đất.

".... Jay?" Lâm Dực mở miệng, chần chừ không dám xác định.

Nam nhân vốn dĩ đang ngồi trên sofa nghe điện thoại, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Mới bao lâu không gặp, trên cằm nam nhân này đã lún phún râu, áo sơ mi nhăn nhúm, toàn thân chật vật không nhìn nổi. Cho tới giờ, Lâm Dực còn chưa thấy qua người này lôi thôi lếch thếch như vậy.

Ở trong mắt Lâm Dực, nam nhân này dường như vĩnh viễn an nhàn, vĩnh viễn tao nhã.

Hôm nay vừa thấy, thật đúng là doạ người.

Phản ứng của Sở Tâm Kiệt không nhanh như trước, ngược lại có vài phần trì độn.

Tơ máu trong mắt cùng mái tóc hỗn độn càng làm cho Lâm Dực hoài nghi. "Sao anh...."

Tầm mắt nam nhân đầu tiên là dừng trên thân thể Lâm Dực, sau đó mới chậm rãi đi lên, đối diện với ánh mắt Lâm Dực. Sở Tâm Kiệt lúc này mới tỉnh táo hạ điện thoại bên tai xuống, nhưng vẫn chưa tiến về phía trước. "Tiểu Dực.... em về rồi".

Lâm Dực như lọt vào sương mù, không hiểu gì. "Đúng vậy...."

Sau đó lại cẩn thận mở miệng. "Sao anh lại ở trong nhà em?"

Sở Tâm Kiệt đáp phi sở vấn. "Về là tốt rồi".

"........."

"Anh không tìm được em...." Sắc mặt Sở Tâm Kiệt hơi căng thẳng. "Thật có lỗi, anh chưa động vào cái gì đâu. Em đã về rồi, anh cũng đi đây...."

Chẳng lẽ nam nhân này.... Đầu óc Lâm Dực quay cuồng. "Anh đi tìm em?"

Nam nhân đột nhiên trở nên luống cuống chân tay, nửa ngày sau Lâm Dực mới nghe được câu trả lời. "Ừ".

Trái tim Lâm Dực như ngày một trướng căng, bao nhiêu uỷ khuất, rối rắm lúc trước bỗng chốc tiêu tan.

Sau đó, hai người giống như hai đứa trẻ, không hẹn mà cùng cúi đầu, tựa hồ rất không quen với bầu không khí ngượng ngùng này.

"Sao anh không gọi điện cho em?" Thật lâu sau, Lâm Dực mở miệng, trong lòng lại tự khinh bỉ chính mình, sao lại nghe như cô vợ nhỏ đang oán trách thế này.

[HĐ] Mùa Hè Có Gió Thổi QuaWhere stories live. Discover now