Phiên Ngoại 2

1.8K 80 5
                                    

Hôm nay, hội nghị kéo dài hơn thường lệ. Người ngồi vòng quanh bàn tròn hội nghị vẫn như cũ tranh luận không ngớt, chẳng ai chịu nhường ai. Sở Tâm Kiệt lạnh lùng tựa lưng vào ghế dựa, hai bàn tay đan chéo lại. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Trong quá trình giằng co gay cấn như thế ... nhưng suy nghĩ của người đàn ông đã không biết bay đến phương nào.

[Trên bản đồ có phương hướng, trong tình yêu không có tuyệt đối. . .] Tiếng chuông di động cực kỳ dễ nghe bất ngờ truyền ra từ trong hội trường.

Vốn mấy người đang nước miếng tung bay, cơ hồ đều theo bản năng mà sờ lấy di động ở trong túi tiền của mình, khi phát hiện đó không là của mình, liền phun ra một hơi thở phào đầy hoảng sợ.

Là người nào không sợ chết mà dám trong lúc họp để chế độ chuông? Sau đó, mọi người thật cẩn thận mà nhìn khắp phòng họp một phen, chuẩn bị vui sướng khi người gặp họa. Tiếng chuông không hề bị ngắt, vẫn tiếp tục ngâm vang. Sau đó, mọi người vô cùng hoảng sợ cùng không thể tin mà nhìn về một phía.

Đây là ca khúc "Nếu yêu" mà Lâm Dực thích nhất.

"Tới rồi a!" Dường như người đàn ông vừa mới lấy lại tinh thần, vươn tay lấy điện thoại trong túi ra, ấn nhận cuộc gọi.

"Nhớ phải cẩn thận một chút!"

"Đến khách sạn thì lại gọi điện thoại cho anh . . ."

"Được, được . . . anh không dong dài ."

"Em cúp trước đi. . ."

Đích xác ngày thường tổng giám đốc rất nho nhã lịch thiệp, nhưng chưa có ai từng nghe thấy hắn dùng âm thanh ôn nhu như vậy nói chuyện với bất kỳ ai. Nhất là biểu tình trên mặt hắn tràn đầy thỏa mãn, cưng chiều và hạnh phúc.

Vẻ mặt mọi người như bị sét đánh trúng.

Mà quan trọng là – hiện tại đang họp, vào phòng họp là phải tắt máy, đây là quy tắc không cần phải nói rõ. Tổng giám đốc vẫn luôn nghiêm túc cẩn trọng, thế nhưng hôm nay lại mở máy, mà còn tiếp cả điện thoại, hơn nữa, nghe theo đối thoại thì hình như người bên kia điện thoại đang trách cứ tổng giám đốc. Trời ạ, trời đổ mưa kẹo sao.

Cất điện thoại vào túi, người đàn ông lại khôi phục bộ dáng giải quyết việc chung, "Thật có lỗi, quấy rầy mọi người, tiếp tục."

Thế nhưng vô luận như thế nào cũng không thể khôi phục lại không khí như vừa rồi, giống như mọi người đều chưa thể tỉnh táo lại, hoặc là nói mọi người vẫn còn đang cố gắng tiêu hóa hết một màn vừa rồi.

. . . . . .

"Quản lý Trần, quản lý Lý, viết báo cáo cho tôi, trình bày cụ thể các kế hoạch của các người đang dự tính." Sở Tâm Kiệt đứng dậy, rời khỏi phòng họp đầu tiên.

Ngày hôm nay, thư ký của tổng giám đốc nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, so với trước đây thì nhiều hơn gấp vài lần. Mà chỉ cần dùng ngón chân cũng có thể đoán được nội dung, đó là hỏi – có phải ông chủ đang hẹn hò không?

.

Sở Tâm Kiệt đang vùi đầu vào trong văn kiện, "Mời vào!"

Ánh trời chiều xuyên qua cửa sổ thủy tinh sát đất chiếu vào khắp phòng, dừng ở trên sàn nhà, dừng ở trên bàn làm việc. Ánh sáng nhu hòa chiếu lên bờ vai của hắn, ánh lên trên sườn mặt của hắn, tựa như gương mặt của hắn đang tỏa sáng.

[HĐ] Mùa Hè Có Gió Thổi QuaWhere stories live. Discover now