Chương 17

1.7K 76 2
                                    

Khách sạn năm sao ở trong bóng đêm tản ra phong tình mị hoặc cùng khí thế hơn người, từng chùm đèn giống như những hạt trân châu trôi nổi trong không trung.

Lâm Dực chỉnh lại quần áo, không chút chần chừ đi vào.

Nhân viên giữ cửa lễ phép chào hỏi Lâm Dực, Lâm Dực nhủ thầm không được hồi hộp, nhưng trong lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi.

Đại sảnh khách sạn vô cùng tráng lệ, dàn nhạc cổ điển dựng ở một bên, dưới sàn lát đá cẩm thạch Italy sáng bóng đến mức có thể soi gương, dưới bóng cây có lác đác vài người đang ngồi, trong không khí phiêu tán mùi hương thuần tuý của café.

Đẹp quá là đẹp! Hết thảy đều quá mức hoàn mỹ lại càng không có cảm giác chân thật.

Mỗi người nơi này đều là thân sĩ cùng thục nữ cao cao tại thượng, quá mức giả dối. Khoé miệng đều nhếch lên một độ cong giống nhau, mỉm cười tính toán y như nhau! Lâm Dực tự giễu, chốn này cậu vĩnh viễn cũng không thể thích ứng được.

Lâm Dực nhớ chính là những buổi chiều yên tĩnh an nhàn ngồi uống một chén hồng trà, nếu có thêm một đĩa bánh trà xanh nữa thì cuộc sống đúng là không còn gì tuyệt hơn.

Theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, Lâm Dực tiến về phía đại sảnh nơi Lâm Thành Công tổ chức yến hội về hưu.

Yến hội được bài trí quá xa hoa lãng phí, đúng là quá xa hoa. Trên trần đại sảnh treo chiếc đèn pha lê thiết kế theo phong cách Baroque, sáng lóng lánh hoa mỹ. Khách khứa ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp, trong không khí lẫn lộn các mùi nước hoa kích thích khứu giác Lâm Dực. Giữa đại sảnh đặt bàn ăn buffet thật lớn, trên đó bày đủ các loại đồ ăn thức uống muôn kiểu dáng, đáng tiếc Lâm Dực cứ thấy thiếu thiếu hứng thú.

May là nhân vật chính Lâm Thành Công đang đứng trên bục nói chuyện, sự chú ý của mọi người đều tập trung ở đó, không ai để ý tới người đến trễ là Lâm Dực.

Lâm Dực thở ra một hơi, lấy một ly đồ uống từ chỗ bồi bàn. Trong tay có thứ để cầm, cảm giác sẽ không quá trống trải.

Lâm Dực lén lút đi tới một góc.

Cậu có chút ngoài ý muốn với bữa tiệc khoa trương này của Lâm Thành Công, vốn tưởng rằng chỉ là một buổi tụ hội nho nhỏ.

Không có chỗ nào thanh tịnh, mà cậu chỉ muốn yên lặng tham gia yến hội về hưu của cha mình mà thôi.

"Lần này Lâm Thành Công lui thân cũng là không còn biện pháp!" Khẩu khí vui sướng khi có người gặp hoạ.

Lâm Dực liếc mắt nhìn một cái.

"Không phải là nói...." Người bên cạnh tiếp nối câu chuyện.

Mặc kệ là nơi cao nhã thế nào, nhất định sẽ không thiếu đi người miệng lưỡi.

"Chỉ có cậu mới đi tin cái lý do thân thể không khoẻ để lừa người này! Cáo già đem việc làm ăn phát triển lớn, kết quả lại bị cơn bão tài chính quét đổ. Bất quá, lão già này coi như cũng có bản lĩnh, thế mà lại móc nối được quan hệ với tổng tài Đức Âu".

"Đức Âu một trong năm đại tập đoàn tài chính?"

"Cũng không biết bọn họ đạt thành hiệp nghị gì, dù sao cũng đã được Đức Âu rót tiền vào rồi. Bằng không, cổ phiếu sớm đã trôi đi ngàn dặm, sao hôm nay còn có tiền mà tổ chức yến hội về hưu xa hoa thế này? Còn không phải vì có Đức Âu ở sau lưng chống đỡ. Mẹ nó, đúng là vận khí quá tốt". Người này vẻ mặt không phục, ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch.

[HĐ] Mùa Hè Có Gió Thổi QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ