Chương 15

1.9K 93 1
                                    

Dọc từ phòng khách đến phòng ngủ, quần áo trải đầy trên mặt đất.

Lâm Dực nằm trên chiếc giường tràn ngập mùi vị của Sở Tâm Kiệt, tim đập như nổi trống. Sở Tâm Kiệt ôm lấy đầu Lâm Dực, ánh mắt nhìn cậu như muốn hoà tan khiến cậu phải ngượng ngùng nhắm mắt.

Cảm nhận được đầu lưỡi Sở Tâm Kiệt đang dò xét tiến vào, khuấy đảo khoang miệng mình, nặng nhẹ ngậm lấy đầu lưỡi mình. Một động tác mút vào đơn giản đã khiến cả người Lâm Dực xụi lơ.

Lâm Dực chưa trải chuyện đời, chỉ có thể để mặc Sở Tâm Kiệt hôn mình, tay không nghe theo não bộ, ôm lấy tấm lưng Sở Tâm Kiệt.

Lâm Dực tuỳ ý ngắm nghía một cái, dáng người Sở Tâm Kiệt quả thực là không tương xứng với khí chất của hắn. Rõ ràng là một người nhã nhặn ôn nhu, vì sao thân thể lại cường kiện như vậy. Không phải theo kiểu vai u thịp bắp, mà tỷ lệ rất cân xứng, cơ bụng sáu múi rõ ràng, xúc cảm khi chạm đến cực kỳ tốt.

Sở Tâm Kiệt rên lên một tiếng, nụ hôn càng thêm thâm nhập vào sâu, Lâm Dực khắc chế không được từng trận run rẩy. Bàn tay Sở Tâm Kiệt vuốt ve từ cánh tay đến ngực Lâm Dực, nhẹ nhàng giống như trấn an.

"A...." Lâm Dực hét lên, cả người càng thêm ửng hồng.

Nụ hôn của Sở Tâm Kiệt bắt đầu di chuyển, từ trán, đến mi tâm, chóp mũi. Mỗi một động tác nhỏ đều khống chế thần kinh Lâm Dực, Lâm Dực bất lực ôm lấy hắn, khi Sở Tâm Kiệt chạm đến cái mông nhỏ gầy nhưng dễ nhìn, đầu óc Lâm Dực bỗng chốc trống rỗng.

Dường như ngay cả bầu không khí cũng đang nóng lên.

"Tiểu Dực...." Sở Tâm Kiệt phát ra tiếng gọi từ sâu trong tim, một giọt mồ hôi từ trên trán lăn xuống đọng lại nơi mí mắt.

Lâm Dực mê man mở mắt, nhìn nam nhân khiến cho mình thần hồn điên đảo ở ngay trước mắt, trên mặt tựa hồ muốn xuất huyết.

"Cho anh...."

Lâm Dực nhắm mắt lại, hơi hơi gật đầu.

Nơi mẫn cảm nhất được thứ ôn nhuận ẩm ướt vây quanh, xúc cảm chưa bao giờ được trải qua khiến Lâm Dực trợn mắt, sau gáy như bị trúng một kích, ngưng trệ vài giây, Lâm Dực chống hai tay nâng nửa người dậy, bối rối muốn bỏ chạy. Kinh hoàng giãy giụa, rồi lại không có chút sức lực nào đẩy cái đầu của người đang chôn giữa hai chân cậu ra. "Jay, không cần.... không cần...."

Mà nam nhân kia giống như không nghe thấy, chậm rãi chuyển động miệng, chuyên tâm hàm chứa vật nhỏ của Lâm Dực, hai tay không ngừng vuốt ve bên trong đùi Lâm Dực.

Tuy rằng đây là lần đầu tiên Sở Tâm Kiệt làm việc này, nhưng biểu hiện lại thành thạo tự nhiên, ngay cả độ mạnh yếu khi mút vào cũng nắm chắc không sai. Hắn chính là muốn làm như vậy mà thôi, muốn cho Lâm Dực thoải mái khoái hoạt.

"Jay...." Lâm Dực luồn bàn tay vào trong mái tóc Sở Tâm Kiệt, cổ họng bật ra thanh âm yếu ớt khó nhịn.

Sở Tâm Kiệt nghe được hô hấp hỗn loạn của Lâm Dực, cả tiếng rên rỉ mà người kia muốn khắc chế, hạ phúc càng ngày càng cương cứng, tiếp tục ẩn nhẫn.

[HĐ] Mùa Hè Có Gió Thổi QuaWhere stories live. Discover now