Chương 5

2.4K 89 0
                                    

Có đôi khi mơ hồ không rõ đó là ngẫu nhiên gặp mặt, chúng ta liền đem nó trở thành duyên phận.

Sở Tâm Kiệt vừa lái xe ra khỏi cửa tiểu khu liền thấy được một bóng dáng quen thuộc trên lối đi bộ.

Sở Tâm Kiệt nhấn còi otô, hạ cửa kính xe xuống.

"Thật trùng hợp!" Lâm Dực kinh ngạc.

"Lên xe đi!" Sở Tâm Kiệt vẫy tay.

Lâm Dực im lặng vài giây, cuối cùng vẫn là mở cửa ngồi vào.

Hoàn toàn là một thế giới khác với bên ngoài, mát lạnh thoải mái.

"Tôi vẫn nghĩ cậu là sinh viên". Sở Tâm Kiệt liếc nhìn bộ tây trang chỉnh tề trên người Lâm Dực.

Lần đầu tiên gặp mặt, bộ dáng người này chật vật không nói nên lời. Lần thứ hai gặp lại, cậu trẻ trung khả ái. Mà lúc này đây lại khiến cho người ta không khỏi bất ngờ.

"Tôi đang thực tập, cũng coi như là người ra xã hội rồi". Lâm Dực đính chính, trong mắt lộ ra vẻ chấp nhất, trên mặt còn thực sự nghiêm túc.

"Nếu có người nói trông tôi giống sinh viên, tôi mừng còn chẳng kịp". Sao lại có thể đáng yêu như vậy, Sở Tâm Kiệt không tự chủ mà vươn tay xoa đầu Lâm Dực.

"Trông anh vẫn còn trẻ mà, hơn nữa nhất định là thành phần tinh anh của xã hội". Lâm Dực liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh. Ngón tay thon dài sạch sẽ giữ vô lăng, móng tay được cắt gọn ngay ngắn, trên quần áo không có logo, xe oto cũng là loại bình thường, rõ ràng hắn tươi cười thân thiết, nhưng là vẫn không thể che giấu quang mang ẩn sau đó.

"Sáng sớm đã được một anh chàng đẹp trai khen ngợi, hôm nay đúng là ngày đẹp!" Sở Tâm Kiệt cao hứng đùa một câu, còn soi gương giả vờ ngắm nghía.

"Nào có!" Lâm Dực cúi đầu gãi tai. "Anh cho tôi xuống ở giao lộ phía trước là được rồi, trạm tàu điện ngầm ở ngay đó". Lâm Dực híp mắt nhìn ánh nắng bên ngoài.

"Cậu làm ở đâu?"

"Công ty mậu dịch Doanh Khoa".

"Tiện đường". Sở Tâm Kiệt giẫm chân ga, không để ý đến kháng nghị của Lâm Dực.

Hai người cùng nhau tán gẫu trên đường, chờ đến lúc Lâm Dực xuống xe dường như vẫn còn chưa hết chuyện dể nói.

Lâm Dực đi được hai bước, lại xoay người trở lại.

"Chuyện kia, tôi đã nói là sẽ mời anh ăn cơm, nếu trưa nay rảnh thì cùng nhau ăn đi". Lâm Dực cúi người, nghiêng đầu nói với người trong xe.

Sở Tâm Kiệt gật đầu.

Lâm Dực có được câu trả lời, xoay người đi về phía công ty. Nửa đường quay đầu lại vẫn còn thấy chiếc xe đỗ ở bên đường, Lâm Dực giơ tay kề ở bên tai, ra hiệu sẽ gọi điện liên lạc sau, sau đó chạy vào công ty.

Cả buổi sáng Sở Tâm Kiệt xử lý công vụ, xem qua kế hoạch mà các ban ngành đệ trình, đọc báo cáo lợi nhuận nửa năm trước từ phòng tài vụ nộp lên. Tưởng tượng đến giữa trưa sẽ cùng Lâm Dực ăn cơm, những con số trên bảng biểu tựa hồ cũng không quá nhàm chán như ngày thường.

[HĐ] Mùa Hè Có Gió Thổi QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ