Chương 13

1.8K 87 1
                                    

"Đây là cái thế đạo gì chứ?!" Lão Tương than thở, tờ báo cầm trong tay run run.

Lâm Dực ngó qua, nhanh chóng liếc nhìn mấy tin tức.

"Ài, quá bất ổn, cướp bóc giờ lại ngang nhiên thế này!" Lão Tương gấp lại tờ báo, bất đắc dĩ lắc đầu.

Lâm Dực trở về văn phòng, trong lòng hơi hoảng.

Tiểu khu Đỗ Vũ ở vừa lúc nằm ngay rìa nội thành, người ở nơi khác đến rất đông. Mà báo đưa tin mấy vụ cướp bóc thường phát sinh ở những nơi đông đúc phức tạp như vậy. Lâm Dực có chút lo lắng đêm khuya Đỗ Vũ phải về nhà một mình, cậu mở miệng muốn đưa Đỗ Vũ về, đáng tiếc Đỗ Vũ lập tức lắc đầu như trống bỏi. Một người ở đông thành phố, một người ở tây thành phố, nếu đưa Đỗ Vũ về, Lâm Dực trở về cũng là quá muộn, huống chi lúc ấy xe buýt và tàu điện ngầm cũng nghỉ hết rồi.

Nhưng Lâm Dực bị mấy tin tức trên báo chí làm cho lo lắng, một nữ hài tử đi trên đường vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm sao? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Nếu Đỗ Vũ không đáp ứng, Lâm Dực chỉ có thể bảo cô phải tan tầm đúng giờ. Kết quả, Đỗ Vũ liền thưởng cho cậu một ánh mắt xem thường, trách cậu việc bé xé ra to.

Đến lúc Lâm Dực gọi điện cho Sở Tâm Kiệt, còn chưa đợi cậu nói xong, Sở Tâm Kiệt đã đáp ứng.

"Có phải em rất phiền không?" Lâm Dực cảm thấy có chút áy náy. Từ trước đến nay, cậu không phải là người thích phiền toái đến người khác, nhưng với Sở Tâm Kiệt lại bất đồng.

"Nếu anh nói, anh rất biết ơn em vì đã tín nhiệm anh, như vậy có phải khoa trương quá không?" Trong lòng Sở Tâm Kiệt đích xác là vui vẻ, người mình thích hướng mình nhờ vả, như vậy chứng minh người đó đã coi mình như người trong nhà. Nếu việc gì cũng theo nguyên tắc phân chia rõ ràng, còn không bằng đi tìm một đối tác làm ăn còn tốt hơn.

Hơn nữa, làm cho Sở Tâm Kiệt càng vui vẻ chính là Lâm Dực đã mở ra cho hắn một cánh cửa, cho phép hắn chân chính tiến vào cuộc sống và công việc của cậu.

Đợi đến lúc bình tĩnh rồi, Lâm Dực nghĩ lại mà sợ. Đỗ Vũ liệu có phát hiện ra quan hệ giữa cậu và Sở Tâm Kiệt không? Nếu như Đỗ Vũ biết được thì sẽ thế nào?

"Đỗ Vũ, bạn em lái xe đến đón, về cùng luôn đi". Trong thang máy, Lâm Dực ngẩng đầu nhìn con số đang không ngừng thay đổi.

"Được". Đỗ Vũ sảng khoái đáp ứng. Bận rộn cả ngày, giờ còn phải chen chúc trên xe buýt về nhà, đúng là sống không bằng chết. Vừa lúc có người cho đi nhờ, đúng là miếng bánh ngon từ trên trời rớt xuống.

Lâm Dực giới thiệu đơn giản cho Sở Tâm Kiệt và Đỗ Vũ một chút, hai người lịch sự mỉm cười chào hỏi đối phương.

Trong xe mở nhạc nhẹ, mí mắt Lâm Dực cũng nặng dần, đầu dần dần nghiêng về phía cửa xe. Sở Tâm Kiệt một tay giữ vô lăng, một tay đỡ cổ Lâm Dực chỉnh lại tư thế, tránh cho trán tiểu quỷ này phải tiếp xúc thân mật với cửa kính.

Sở Tâm Kiệt nhìn gương chiếu hậu, Đỗ Vũ đang mải ngắm cảnh đêm bên ngoài.

Xe dừng lại, Lâm Dực cũng tỉnh, mơ mơ màng màng tạm biệt Đỗ Vũ.

[HĐ] Mùa Hè Có Gió Thổi QuaWhere stories live. Discover now