Lâm Dực bộ dáng anh tuấn thanh tú như vậy, vừa nhìn đã biết là người từ nơi khác đến.

Lâm Dực lấy ra một tờ giấy. "Xin hỏi, tới chỗ này phải đi như thế nào?"

"Đường Dương trang không tốt lắm. Xe công cộng chỉ đi đến thị trấn thôi, những nơi khác phải đi bằng máy kéo mới đến được. Cậu đi theo đường này, ít nhất cũng phải mấy tiếng mới tới nơi". Ông chủ lấy điện thoại ra, nhìn nhìn. "Oi gù, một ngày chỉ có 2 chuyến xe thôi. Đến đến, tiểu tử, tôi đưa cậu đến bến xe. Không đi chuyến này thì phải chờ đến chiều mới có".

Rốt cuộc Lâm Dực cũng kịp bắt xe ở phút cuối cùng.

Lâm Dực dựa vào cửa xe, vẫy tay với ông chủ quán lúc nãy. "Cảm ơn!"

Nam nhân hàm hậu cười. "Không có gì!"

Lâm Dực ngồi trên chiếc xe cũ nát, trong không khí trôi nổi các loại mùi, trộn lẫn với cả mùi gia cầm từ chiếc lồng đặt phía sau xe.

"Tiểu tử, đi làm à?" Nhân viên bán vé chủ động bắt chuyện.

"Đến Dương trang". Con người nơi đây đặc biệt nhiệt tình, Lâm Dực bị sự thuần phác của bọn họ cuốn hút.

"Ố!" Nhân viên bán vé hướng về phía một nam tử trung niên đang ngủ gật trong góc, lớn tiếng hô. "A Căn!"

"Gì hả?!" Nam nhân vốn dĩ đang nghỉ ngơi, đột nhiên bị quấy rầy nên tâm tình cũng không tốt.

"Không được gọi anh à!" Nhân viên bán vé hí hửng đi đến trước mặt nam tử. "Nói chính sự đây. Lát nữa anh đưa cậu nhóc này đến Dương trang". Vừa nói vừa chỉ Lâm Dực.

Ánh măt nam tử từ người bán vé chuyển sang Lâm Dực.

Lâm Dực xấu hổ gật gật đầu.

Nam tử lập tức tươi cười. "Tiểu tử, lát nữa cứ đi theo tôi là tới".

Lâm Dực lần đầu tiên được ngồi máy kéo, cảm giác như mông không chạm ghế, bên tai là tiếng động cơ ầm ĩ.

Lâm Dực nắm chặt tay vịn bên ghế, gắng sức nghe người bên cạnh nói chuyện.

"Đến Dương trang làm gì?" Nam nhân một bên điều chỉnh tay lái, một bên tò mò hỏi.

"Gặp bạn". Lâm Dực há miệng nói to.

Rốt cuộc đến một con đường nhỏ thì máy kéo dừng lại.

"Đi dọc theo đường này là đến Dương trang". Nam tử chỉ chỉ con đường nhỏ, Dương trang là một thôn trang nhỏ sau núi.

Đã là giữa trưa, khói bếp từ các nhà lượn lờ bay lên.

Nếu không phải mây mù tiêu tan, Lâm Dực còn tưởng mình đang đi trong cõi tiên.

Ai mà ngờ được nơi đây đã từng xảy ra thảm hoạ, là nơi chôn cất người bạn thân nhất của cậu.

Lý Tề ở nơi này hai năm, cuối cùng ngay cả sinh mệnh cũng giao phó cho nó.

Thôn trang xinh đẹp này từng xảy ra sạt lở đáng sợ, cuối cùng ngay cả thi thể Lý Tề cũng bị chôn luôn trong đống đổ nát, Lâm Dực cảm thấy thật quá khó mà tin tưởng được.

[HĐ] Mùa Hè Có Gió Thổi QuaWhere stories live. Discover now