Lâm Dực là từ miệng người bên ngoài mà biết được nguyên nhân cha mẹ chia xa.

Đơn giản chỉ là chuyện quan hệ bất chính của Lâm Thành Công. Người Trung Quốc rất chú ý tới ăn uống, bỏ càng nhiều tiền càng chứng tỏ thái độ của mình. Không cần biết trên bàn có rượu quý ủ bao nhiêu năm, nhưng bên cạnh nhất định phải có người đẹp như hoa như ngọc.

Người ta vẫn nói nam nhân là động vật dùng nửa dưới để suy nghĩ, Lâm Thành Công đã nghiệm chứng điều này.

Khi ngày hôm sau ánh nắng chiếu vào Lâm Thành Công say rượu vừa mới tỉnh, bên cạnh còn có một người phụ nữ khác.

Lâm Thành Công cầm một xấp tiền lập tức đuổi người đi, trong lòng hối hận không thôi, chột dạ nghĩ đến vợ hiền đang ở nhà chờ mình.

Cứ tưởng rằng một đêm phong lưu cứ như vậy mà qua đi.

Lại không ngờ, người tính không bằng trời tính.

Một nữ nhân vác theo cái bụng to đến tìm Đào Du Du.

Đào Du Du chỉ hỏi Lâm Thành Công một câu. "Có đúng không?"

Lâm Thành Công từ đầu đến cuối không nói một câu. Nhưng từ ánh mắt né tránh và dao động của ông, Đào Du Du đã hiểu hết thảy.

Rời đi là kết cục duy nhất.

Đào Du Du mang theo Lâm Dực rời khỏi căn nhà kia, mà Lâm Thành Công thì thuỷ chung không chịu ký đơn ly hôn.

Lâm Thành Công có lúc đến thăm hỏi mẹ con Lâm Dực, Đào Du Du sẽ mở cửa cho ông. Lâm Thành Công cũng không nói gì, chỉ ngồi im uống chén trà rồi rời đi.

Người một nhà, sống hai nơi.

"Tiểu Dực, xin lỗi". Nam nhân nhìn đứa con anh tuấn suất khí trước mặt, muốn bù lại thiếu thốn tình cảm trước đây cho cậu nhưng lại bất lực.

"Không cần xin lỗi tôi, người ông phải xin lỗi là mẹ".

"Mẹ con là nữ nhân tốt, đáng tiếc ba không biết quý trọng. Lần này ba thông qua sự chấp thuận của bộ giáo dục, đầu tư xây dựng một khu vui chơi cho trẻ em ở tứ xuyên, sắp tới khởi công, ba sẽ tự mình đến đó giám sát. Mẹ con thích trẻ nhỏ, cho nên ba cũng muốn ở lại nơi đó, để trẻ con ở Giang Hải cùng bọn nhỏ ở nơi đó qua lại giao lưu với nhau". Người đã già, có tiền thì cũng nên làm chút chuyện có ý nghĩa. "Ba biết con đối với công ty của ba không có hứng thú, nhưng ba đã ký tên vào văn kiện, con chính là cổ đông lớn nhất của công ty. Lâm Dực, đừng cự tuyệt". Thứ duy nhất có thể cho Lâm Dực cũng chỉ có tiền tài.

"Kỳ thật, tôi rất hận ông. Ngày hội cha mẹ ở trường chỉ mẹ đến dự, đưa tôi đi công viên trò chơi cũng chỉ có mẹ. Tôi biết, ông nỗ lực kiếm tiền là để hai mẹ con tôi được sống tốt. Đáng tiếc, đây không phải là thứ mà chúng tôi muốn nhất. Cho tới bây giờ ông chưa từng hỏi qua chúng tôi, thứ ông cho có phải là thứ chúng tôi muốn hay không?" Lâm Dực thật sự muốn cười, nam nhân này phấn đấu cả đời, đến cuối cùng lại buông tay đơn giản như vậy. "Hiện tại, tôi có công việc, tôi có thể hiểu được suy nghĩ của ông. Nam nhân cần sự nghiệp, nhưng người nhà vĩnh viễn ở vị trí số một. tôi rất vừa lòng với cuộc sống bây giờ của mình, không muốn thay đổi". Còn có chuyện gì quan trọng hơn so với việc được ở bên cạnh người mình yêu thương?

[HĐ] Mùa Hè Có Gió Thổi QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ