Sở Tâm Kiệt đột phát hưng trí, nhắn tin cho Lâm Dực.

Cơ hồ là ngay giây sau, điện thoại đã có tin trả lời.

Lúc thư ký gõ cửa tiến vào chỉ thấy lão bản nhà mình đang ôm di động một mình vui vẻ.

"Sở tổng!" Thư ký cẩn thận mở miệng.

Sở Tâm Kiệt ngẩng đầu, đem điện thoại cất vào ngăn bàn, nghiêm mặt nói. "Chuyện gì?"

"Giữa trưa có hẹn ăn cơm với Lâm tổng công ty Du Nhiên". Thư ký nhắc nhở, thuận tiện đem văn kiện đặt lên bàn Sở Tâm Kiệt.

"Huỷ!"

Sở Tâm Kiệt cầm lấy chìa khoá xe, phân phó. "Tôi ra ngoài làm việc".

Sở Tâm Kiệt xoa cái trán đã ướt đẫm mồ hôi, rốt cuộc cũng tìm được quán mà Lâm Dực nói. Lúc trước, Lâm Dực đã miêu tả qua về vẻ ngoài của quán ăn này, biển hiệu vừa to vừa sáng ở bên ngoài thật là không thể khiến cho người ta bỏ qua.

Sở Tâm Kiệt ngược nắng đi vào.

Lâm Dực ngồi đối diện cửa chính.

Sở Tâm Kiệt vừa đi vào liền che hết ánh sáng, Lâm Dực trừng mắt nhìn, nam nhân này thật sự là quá mức chói mắt. Gương mặt tinh xảo lại mang theo ý cười đạm nhạt, hấp dẫn không ít ánh mắt người bên ngoài.

Lâm Dực giương khoé miệng, giơ tay vẫy Sở Tâm Kiệt.

Nhân viên phục vụ đem thìa đũa đặt trước mặt hai người.

Lâm Dực lấy khăn ướt lau một lần, rồi lại lấy giấy ăn lau khô. "Sẽ không chê tôi quá kỹ tính chứ?"

Sở Tâm Kiệt lắc đầu.

Nhìn bốn phía xung quanh, mặt tiền cửa hàng không lớn được bố trí gọn gàng sạch sẽ. Tuy rằng trong quán nhiều người, nhưng chủ yếu đều là mua mang đi.

Ăn bên ngoài đích xác là nhanh và tiện hơn, bất quá có chút lo lắng an toàn vệ sinh.

Lâm Dực cười cười. "Tôi đã gọi món ngon nhất ở đây rồi!" Lúc trước hai người nhắn tin, Lâm Dực có hỏi khẩu vị của Sở Tâm Kiệt. Đáng tiếc, nam nhân này lại nói một câu ngắn gọn: tuỳ tiện.

Đây chính là hai chữ có độ khó cao nhất đấy có biết không.

Lâm Dực liền gọi món theo ý mình, thức ăn rất nhanh đã được bê lên.

Hai người không tiếp tục nói chuyện, đều cúi đầu ăn cơm. Lâm Dực ăn rất từ tốn, thỉnh thoảng múc một thìa canh, thổi nguội rồi chậm rãi nuốt xuống. Cho đến khi buông đũa cậu mới nhẹ nhàng nói một tiếng. "Tôi ăn xong rồi".

Có thể nhìn ra được, gia giáo nhà Lâm Dực rất tốt, từ nhỏ đã được quán triệt 'ăn không nói, ngủ không nói'. Hồi nhỏ khi ăn cơm tránh không khỏi sẽ nói chuyện, lúc ấy mụ mụ cũng không mở miệng, trực tiếp cầm đũa đánh vào mu bàn tay Lâm Dực. Dần dần Lâm Dực cũng ghi nhớ, dưỡng thành thói quen luôn.

Một người là thanh niên mới bước chân ra xã hội, một người là nhân sĩ đã lăn lộn lâu năm trong thương giới, nhưng hai người nói chuyện với nhau lại cực kỳ ăn nhập. Kỳ thật là Lâm Dực thao thao bất tuyệt, còn Sở Tâm Kiệt chăm chú lắng nghe.

[HĐ] Mùa Hè Có Gió Thổi QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ