Chương 33 - Nửa đêm ma quỷ thường hay lui tới (Hạ)

7K 633 58
                                    

Editor: Tịnh Quân

Chương 33 – Nửa đêm ma quỷ thường lui tới (Hạ)

"Hôm nay mọi người tạm thời chịu thiệt ngủ ở đây đi, bên ngoài mưa to, cố gắng đừng ra khỏi cửa. Sáng mai chúng ta xuất phát sớm.".

Xong bữa tối, Bùi Nghiêu Duẫn - thân là con trai trưởng của Bùi gia đứng dậy lịch sự trấn an vài câu, chủ yếu là nói cho Kỷ Xuyên nghe. Đương nhiên Kỷ Xuyên cũng tỏ vẻ không ngại.

Chờ mọi người giải tán, Diệp Kết Mạn ở đến cuối cùng mới đứng lên, thần sắc đắn đo, vừa lúc thấy tiểu nhị bắt đầu dọn bàn, nàng nghĩ nghĩ một hồi sau đó vẫn là kéo tiểu nhị lại hạ giọng nói:

"Tiểu ca.".

Tiểu nhị thoạt nhìn không lớn, kinh ngạc quay đầu nhìn Diệp Kết Mạn: "Phu nhân có chuyện gì sao?".

Diệp Kết Mạn nhìn quanh bốn phía, thấy đa số đã chuẩn bị trở về phòng, hạ giọng hỏi: "Ta có chuyện muốn hỏi... Không biết khách điếm... gần đây có xảy ra chuyện gì hay không?".

Dứt lời, Diệp Kết Mạn thấy thần sắc tiểu nhị có chút thay đổi mà lập tức che đi. Tiểu nhị xấu hổ cười: "Phu nhân thích đùa thật. Có chuyện gì sao?".

Thấy thế, Diệp Kết Mạn càng nghi hoặc, định mở miệng hỏi thêm mà tiểu nhị đã giành nói:

"A, thiếu chút nữa quên, trà vẫn chưa bưng lên. Phu nhân, ngại quá, tiểu nhân vội xin đi trước, nếu không bị khách nhân trách tội xuống tiểu nhân đảm đương không nổi.".

Nói xong, tiểu nhị vội vã xoay người rời khỏi.

Xem ra đó là sự thật. Diệp Kết Mạn thấy tiểu nhị né tránh như vậy, thầm nghĩ Kỷ Tây Vũ không có gạt mình, sợ là khách điếm có chuyện. Mà ngại chuyện làm ăn ảnh hưởng mới che giấu. Vậy xem ra khách điếm này quả nhiên... Có ma? Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạn lạnh hết cả lưng, nhịn không được mà chà cánh tay của mình, áp chế hoảng loạn ở đáy lòng. Thà không biết còn hơn, Kỷ Tây Vũ này không việc gì nói nàng biết làm chi!

"Thiếu phu nhân, sao vậy ạ?". Thư nhi thấy sắc mặt Diệp Kết Mạn có chút không đúng, không rõ vì sao Tứ thiếu phu nhân muốn hỏi tiểu nhị vấn đề đó, nhịn không được mở miệng hỏi: "Có phải khách điếm này có gì không thích hợp hay không ạ?".

"Không... Không có gì.". Diệp Kết Mạn không tiện nói, chỉ phải lắc đầu, "Không còn sớm nữa, chúng ta cũng lên lầu thôi.".

Bóng đêm dần dần bao phủ, mưa vẫn rơi như trước vang vọng trong đêm yên tĩnh. Bên trong, ánh nến nhạt tỏa ra tia sáng mông lung.

"Thiếu phu nhân, Thư nhi đã dọn giường rồi.". Thư nhi ôn nhu nói: "Người nghỉ ngơi sớm, nếu có gì thì cứ gọi, bọn em ở cách vách.".

Diệp Kết Mạn gật đầu.

Bên kia, An nhi đóng cửa sổ, quay đầu cười nói: "Em với Thư tỷ tỷ đi về trước nha.".

Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Diệp Kết Mạn.

Diệp Kết Mạn nhìn quanh phòng một vòng, theo bản năng nhìn cửa phòng đóng chặt mà nhíu mày. Không biết Kỷ Tây Vũ chạy đi đâu. Vừa xong bữa tối về phòng đã không thấy. Lúc này đã qua hơn nửa canh giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu. Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạn bước tới giường, vừa nhấc chân lên giường thì bỗng nhiên ánh nến gần như tắt đi, nàng cả kinh quay đầu lại, sau lưng không có gì dị thường cả. Trong đầu theo bản năng hồi tưởng lại lời Kỷ Tây Vũ nói, Diệp Kết Mạn cầm một góc chăn, thần sắc bất an. Nàng tự an ủi mình: tuy rằng khách điếm có người chết, nhưng chỉ là hồn ma mà thôi. Kỷ Tây Vũ chẳng phải là một ma nữ sao? Mình quen rồi mà, có gì phải sợ. Dừng một lát, Diệp Kết Mạn vẫn cắn chặt răng, đứng dậy đi lấy một quyển sách trong hành lý. Dù sao cũng còn sớm, chờ Kỷ Tây Vũ về thì ngủ. Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạn bắt đầu xem sách.

[BHTT][Cổ đại][Edited] Âm Duyên Kết - Tang LýWhere stories live. Discover now