Chap 17 (ngôn ngữ mạnh): Toạ Phu Đồng Tử (4)

946 119 65
                                    

Để truyện có vẻ đạo đức hơn một chút, những từ chửi thề sẽ được nói giảm, nói tránh một cách khoa học. Nếu ai không hiểu thì có thể đọc phần giải mã ngay trong ngoặc kế bên mỗi từ chửi tục. Enjoy!

Chap 17 (ngôn ngữ mạnh): Toạ Phu Đồng Thử (4)

Xe chưa chạy được bao lâu, bản tính "cẩu hạ sinh" (chó đẻ) của Ngô Thế Huân đã sớm bộc lộ. Hắn vừa ôm Lộc Hàm vừa bô bô chửi.

- Cái "quan hệ mẹ" (đm) chúng nó! Bao nhiêu công sức thiết kế của bố đổ sông đổ bể hết rồi! Đúng là bọn não cứt! Chúng nó còn chưa biết phòng khách bao nhiêu tiền mà đã cho nổ bung lỗ hậu (đít)! "Cái phụ khoa mẫu hậu", đợi bố tập hợp anh em rồi thông từng thằng một từ hậu môn lên tới não! "Quan hệ mẫu thân" chúng mày!

Chỉ trong vài câu nói thôi mà Biện Bạch Hiền đã lượm ra không biết bao nhiêu từ liên quan tới "ass", dĩ nhiên còn văng cả phụ khoa. Tên Ngô Thế Huân này không chỉ nhân cách giống cái bồn cầu mà cả cách ăn nói nữa, thật không biết Lộc Hàm yêu hắn ở điểm gì?

- Chú ngậm cái lỗ hốc đồ ăn vào đi (mồm). Anh đã phải hi sinh cả cái kiếng xe trăm bạc cho vợ chồng chú rồi nhá, anh còn chưa nói một câu mà chú cứ "sáng sủa" làm gì. Có giỏi thì vòng ngược lại mà "quan hệ bằng hậu môn" (thông đít) thằng béo hồi nãy đi!

Thánh "Phàm" nhưng không "thường" vừa ngậm thuốc lá vừa sói vào cái trán bóng loáng của Ngô Thế Huân, chỉ thiếu mỗi banh đít ngồi vào mặt hắn nữa thôi.

Thái độ như "chó tới mùa chịch bậy" (động đực), của Ngô Diệc Phàm làm mọi người trong xe bay hết mẫu thân nó hồn. Đặc biệt là Ngô Thế Huân, khi hắn vừa nghe xong đã "teo mẫu thân nó bộ phận sinh dục" (chym). Ngô Thế Huân vội vàng lơ đi, miệng nói vài câu bào chữa xong thì im phăng phắc. Bình thường hắn không dễ gì đuối lý, nhưng hôm nay lại khác, dù nhân cách có méo mó tới đâu, hắn vẫn thấy mình thực sự có lỗi. Đặc biệt là trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này.

Vả lại Ngô Thế Huân cũng không dại gì chọc ngoáy Diệc Phàm, ai biết lúc anh ta nổi điên sẽ có những chuyện gì xảy ra, lỡ như bóng đèn toàn thành phố lại trở thành đèn hỏng thì bỏ mẹ. Đến lúc đó không biết công ty hắn có sản suất kịp gel bôi trơn không nữa. Ôm Lộc Hàm vào lòng, Thế Huân cảnh giác nhìn người tài xế mang trong mình khát khao chà đít vào mặt hắn.

- Diệc Phàm, bây giờ tạm thời dừng chân ở biệt thự "Bích Mã" đi (đĩ ngựa). Nhân cơ hội Huỳnh Hiểu Minh còn chưa biết, chúng ta có thể nghỉ chân vài hôm rồi nghĩ cách. Với cả vợ em cần được nghỉ ngơi, cả Hoàng Tử Thao và Lộc Hàm nữa.

Tử Thao nghe như sét đánh ngang tai, trống ngực dội thùng thùng khiến cậu bay mất mẫu thân nó hồn. Vội vã quay lại, há mồm nhìn hắn hỏi.

- Làm sao...làm sao biết!?

- Tôi có thể nhìn thấy may mắn mà.

Xán Liệt bình thản trả lời. Mấy giây sau, ngay chỗ họ vừa đi qua, hai chiếc xe phang nhau nát bét. Lúc này, hắn mới tiếp.

- Ngoài ra, tôi còn hút hết may mắn của những người xung quanh.

Cả xe tự dưng không rét mà run. Ngô Thế Huân một bên thầm nghĩ: "thằng cha này nguy hiểm vãi phụ khoa!", một bên cẩn thận kéo Lộc Hàm về phía mình. Những người còn lại như nghe được tiếng lòng của nó liền nghiêm chỉnh trở về, nghiêm chỉnh trải qua thêm mấy vụ tông xe nữa và cũng nghiêm chỉnh trải qua việc lần đầu tham gia giao thông mà không cần đợi đèn đỏ.

|Longfic|EXO|H| Đừng ly hôn nữa, hãy kết hôn đi! (Chồng hờ vợ ảo)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin