Chap 13 (H)

2.2K 189 52
                                    

Chap 13

Sau khi bắn bỏ toàn bộ kính sau của chiếc Porsche và cắt đuôi tay chân của hai nhà, Lộc Hàm liền ngủ say như chết trên người Thế Huân, lay cỡ nào cũng không dậy, phó mặc hắn tự mình xoay xở mặc đồ cho cậu rồi còn tìm cách che chắn đỡ gió lạnh ùa vào.

Lộc Hàm được chăn ấm đệm êm thì bắt đầu ngáy to, to tới nỗi Ngô chủ tiệm phải bật nhạc inh ỏi để át đi tiếng ngáy của cậu. Sở dĩ làm như vậy là vì Ngô Diệc Phàm thuộc kiểu người cực kì ghét tiếng ngáy, nhất là với kiểu ngáy khò khè như mèo kêu của Lộc Hàm. Tiếng ư ử sâu trong cổ họng như vậy làm hắn thực sự nhớ đến một người, người mà hắn có chết cũng không muốn gặp lại - cha dượng.

Cha dượng của Ngô Diệc Phàm là một quan chức cấp cao nổi tiếng nghiêm khắc trong giới chính trị, ai ai cũng phải nể sợ, trong đó bao gồm cả Ngô Diệc Phàm. Ngày mẹ hắn lên xe hoa lần hai về nhà chồng làm dâu, Ngô Diệc Phàm lúc đó mới 10 tuổi. Tuy còn nhỏ, còn chưa thâm thuý về mặt tinh thần nhưng Diệc Phàm vẫn cảm nhận được ánh mắt cha dượng giành cho mình là loại khát khao tình dục mãnh liệt. Vậy nên hắn lúc nào cũng tìm cách tránh xa "cha" mình, vì luôn sống trong cảm giác lo sợ như vậy, Ngô Diệc Phàm dần bị hoàn cảnh rèn dũa thành một bức tượng sống. Vô cảm, vô hồn.

Nhưng rồi "chạy trời không khỏi nắng".

Trước tết Nguyên Đán vài ngày, mẹ Ngô Diệc Phàm đột nhiên nhận được điện thoại báo tin bà ngoại ngã bệnh hiện đang nằm ở bệnh viện nhân dân gần trung tâm thành phố. Trước khi đi, Bà Ngô chỉ qua loa dặn dò con trai vài điều rồi vội vã rời khỏi. Sự tuyệt đối tin tưởng đó chính là sai lầm lớn nhất trong đời Ngô Mỹ Tư, niềm tin mù quáng vào một gia đình trọn vẹn.

Tối đó, Ngô Diệc Phàm ở một mình cùng cha dượng, gia nhân và người làm đều đã về quê ăn tết từ sớm. Toà dinh thự đồ sộ khoá chặt trong im lặng của bóng đêm cùng tiếng côn trùng kêu nhăng nhẳng trên những tán cây ngoài vườn.

Hai "cha con" tại phòng khách cùng nhau xem mấy trương trình đón năm mới nhàm chán, Tô Vĩnh Diệp để cho "con trai" thoải mái chuyển kênh, bản thân chỉ yên lặng ngồi xem.

Khuôn mặt đẹp như tạc của Diệc Phàm tì trên cái gối lụa màu đỏ, làn da trắng nõn đối nghịch với màu vải tạo nên sự tương quan tuyệt hảo khiến Tô Vĩnh Diệp không thể rời mắt. Góc nhìn nghiêng làm sóng mũi của Diệc Phàm càng thêm hoàn hảo, khiến con dã thú trong người Tô Vĩnh Diệp khó mà kiềm chế con cuồng dại, toàn tâm muốn đè nhóc con trước mắt ra xâm hại. Nghĩ tới đây, con mắt hạt đậu của hắn quét ngang quét dọc khắp cơ thể Diệc Phàm, Tô Vĩnh Diệp liếm liếm môi, nuốt xuống chỗ nước miếng đã chan ngập mồm.

Trước khi quyết định thành hôn, Tô Vĩnh Diệp lấy Ngô Mĩ Tư chỉ vì sắc đẹp khó sánh cũng như khối tài sản kếch xù của bà. Nhưng ngay tại hôn lễ hôm đó, khi Tô Vĩnh Diệp lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, mục đích kết hôn nhằm lớn mạnh chính trị lập tức bị lưu mờ. Thay vào đó, hắn chuyển mục tiêu sang chiếm đoạt Ngô Diệc Phàm.

Nửa đêm, Tô Vĩnh Diệp cố tình làm nổ mạng điện trong nhà, sau đó bệnh hoạn tới mức trần truồng tới trước phòng Ngô Diệc Phàm, dùng chìa khoá sơ cua mở cửa rồi tự động trườn lên giường Ngô Diệc Phàm. Bàn tay hắn chộn rộn khắp nơi khiến Diệc Phàm bị làm phiền đến tỉnh giấc. Vừa mở mắt đã thấy Tô Vĩnh Diệp nằm úp sấp trên người, tay chân thì trói bằng vòng da dính trên giường, miệng đã dán keo, không thể kêu cứu. Diệc Phàm chỉ có thể bất lực vùng vẫy, người gồng cứng nhằm hất đổ tên cầm thú Tô Vĩnh Diệp.

|Longfic|EXO|H| Đừng ly hôn nữa, hãy kết hôn đi! (Chồng hờ vợ ảo)Where stories live. Discover now