Chương 67: Yêu lo chi được mất. . .

6K 377 4
                                    


Chu Duẫn Văn ngồi xuống bàn trà bên cạnh, uống một ngụm rượu Đỗ khang, hưởng thụ thở dài một tiếng. Có lẽ những Quỷ hút máu như Y Nặc Mễ mới có thể được một khuôn mẫu tốt đẹp như vậy, nhưng lại làm người của Huyết tộc không biết được khát vọng trọng đời rốt cuộc là như thế nào.

Con người bình thường như nàng và Tiêu Quân, sau khi biến thành Quỷ hút máu, sẽ có một khoảng thời gian dài sợ hãi mà chán ghét vứt bỏ bản thân, đối với sự biến đổi của mình không biết làm sao, rồi vì những người thân bên cạnh dần dần chết đi mà đau lòng. Cho dù thứ tình cảm này theo thời gian sẽ dần trở lạnh, Quỷ hút máu, cũng có nghĩa là bắt đầu một cuộc đời chịu tra tấn của sự cô độc. Những chuyện này đối với những người hoạt bát, luôn có bạn bè người thân kề bên sẽ biến thành một cuộc sống đau khổ, những người bị biến thành Huyết tộc, đa phần là không chịu nổi những năm tháng đau khổ như thế nên đã tự chấm dứt chính mình, hoặc là vì đau khổ mà trở nên điên cuồng.

Cho nên từ xưa đến nay, hễ những điển tịch ghi chép lại Quỷ hút máu, nếu không u sầu thì cũng là phẫn hận đời, bọn họ luôn mang trên người khí chất đó, đó cũng chính là mị hoặc ma quỷ hấp dẫn người nhất của bọn họ.

Nhưng những Quỷ hút máu không phải thông qua Huyết minh mà biến thành, như Y Nặc Mễ hay Dracula là loại Huyết tộc truyền thừa này, thứ nhất là số lượng rất ít, thứ hai là Huyết tộc cực kỳ ở ẩn, sinh hoạt của bọn họ lúc nào cũng trong vòng bí mật, không giao tiếp với thế giới con người, thậm chí đến Huyết tộc cũng khó có thể biết được sự tồn tại ấy.

Cô độc, u buồn, tuyệt vọng, tối tăm, tàn bạo, những từ này luôn là những từ nói lên người thuộc Huyết tộc.

Cho nên trong Huyết tộc, có thể sống một cuộc sống tự do như Y Nặc Mễ, rồi còn học hỏi con người được cái gọi là "hưởng thụ cuộc sống" như thế này, có lẽ có thể nói là người duy nhất. Vì thế ở trong nhà tên Quỷ hút máu này tiện tay nhặt một cái liền có thể trở thành vật quý, chỉ cần ngươi muốn, đều có thể tìm được ở trong đống đồ sưu tầm của nàng. Dù tùy tiện ở trên hành lang nhặt một trang giấy, cũng có khả năng đó chính là đồ cổ vô giá. Giống như bình rượu Đỗ Khang mấy trăm năm này vậy, lúc nàng làm hoàng đế cũng chỉ có thể nếm được mấy lần, không nghĩ tới ở cái đại trạch này, tùy tiện đụng một cái cũng ra vài lọ.

Chỉ là cái quỷ hút máu vô tư vô lự, chỉ nửa con mắt liếc nhìn thiên hạ, rốt cuộc cũng biết buồn, bởi vì nàng đã hiểu được tình cảm của con người, bởi vì nàng đã bắt đầu hiểu được yêu là gì.

Chu Duẫn Văn nhìn nhìn khuôn mặt đầy tà khí của Y Nặc Mễ, trong lòng cười lắc đầu, tiểu điện hạ này tính tình thật đúng không tốt tý nào, so người đã làm Hoàng đế như nàng còn táo bạo hơn: "Y điện hạ, ngươi biết rõ, con người và Quỷ hút máu rất khác nhau, con người quá mềm yếu, tuy có được trí tuệ cao nhưng thân thể lại rất yếu ớt, một ít tổn thương cũng đã đủ cướp đi tính mạng quý giá. Vì như vậy nên khi con người phải đối mặt với chuyện mà chính mình hoàn toàn không biết, thì theo bản năng họ sẽ cảm thấy sợ hãi, bản năng kháng cự, trốn tránh."

[BHTT] [Edit] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ