Chương 69: Trong trướng lụa hồng

12.4K 780 654
                                    

Trong trướng lụa hồng

Như thể bản thân chưa từng quen biết người trước mặt vậy, lúc lâu sau Cảnh Thất vẫn chưa hoàn hồn lại, chỉ giương mắt nhìn Hách Liên Dực đầy ngơ ngác. Hách Liên Dực khẽ cười một tiếng: "Có chuyện gì, sao vẻ mặt lại ngây ra thế kia?".

Cảnh Thất há miệng định nói gì, có điều chưa kịp thốt ra tiếng nào bị Hách Liên Dực cắt ngang. Hắn giơ tay lên, làm động tác ép xuống dưới: " Không phải cô không thương lượng với ngươi – vu đồng tuy là con tin, nhưng địa vị vẫn sờ sờ ra đó, nếu lúc đến hắn được phụ hoàng tiếp kiến thì lúc đi cũng không thể giản lược thái quá. Thế nên cô ra lệnh cho ngươi tiễn hắn một đoạn đường".

Hắn hít hơi sâu, rồi lại thở ra chầm chậm. Một lúc lâu sau mới nghe tiếng vang lên khe khẽ: "Trước mắt tình trạng phụ hoàng như vậy, cô không thể rời đi được, kẻ khác lại sơ địa vị không đủ cao, ngươi... mau chóng xuất phát đi".

Hách Liên Dực đưa mắt nhìn Vu Quỳ đứng ở bên, Vu Quỳ lập tức hiểu ý, hai tay dâng lên thánh chỉ. Như thể là phản xạ tự nhiên, Cảnh Thất đứng lên, quỳ xuống Hách Liên Dực đích thân đỡ lấy thánh chỉ, chuẩn bị giao cho Cảnh Thất, miệng nói rằng: "Đây cũng là ý của phụ hoàng, để ngươi tự mình đưa tiễn vu đồng đoạn đường. Chỉ ý của lão nhân gia cô đọc nữa, ngươi mau sớm trở về phủ, chuẩn bị mọi thứ cho tốt là được".

Chân mày Cảnh Thất hơi nhíu lại: "Điện hạ...".

Hách Liên Dực giơ cao thánh chỉ, gương mặt không cảm xúc: "Sao, lúc này rồi ngươi còn muốn kháng chỉ ư?".

Hách Liên Bái mất tri giác từ đời thuở nào rồi, còn hạ được thánh chỉ gì đây?

Hách Liên Dực nghĩ, thời điểm đứng ở sân sau vương phủ nghe Ô Khê thốt ra lời tuyên bố kinh thiên động địa kia như chỉ mới hôm qua. Lúc ấy chỉ cảm thấy nực cười, cảm thấy Ô Khê chỉ mơ mộng viễn vông: Cảnh Thất đường đường là Nam Ninh vương gia của Đại Khánh, có thể nào nảy sinh quan hệ gì với kẻ ngoại tộc đến từ cái chốn hẻo lánh hoang vu? Lúc ấy chỉ ngây thơ cho rằng, trừ dải kinh đô ven bờ Vọng Nguyệt này ra, khắp thiên hạ không còn chỗ nào đủ giàu sang trù phú, để cho y sống an nhàn sung sướng? Giờ này nghĩ lại, suy nghĩ ấy mới nực cười làm sao. Thế sự vô thường, khi còn có chuyện đất bằng dậy song, nói gì đến thời buổi nhiễu nhương, loạn thế kinh hoàng? Quân đội tinh nhuệ có thể dùng được đều vùi thây hết nơi Cam Túc, giờ điều binh đồn trú tại Nam Cương cùng Lưỡng Quảng về, thì năm nào tháng nào mới đến nơi? Đoàn ngày đi ngàn dặm, như hổ như lang của tộc Ngõa Cách Lạt buông lơi cho Đại Khánh thời gian ấy sao? Trận chiến tại kinh thành này, hơn nửa khả năng trở thành tử cục.

Độ nhiên, Hách Liên Dực nghĩ thông mọi chuyện, bất kể người trước mắt có quan hệ huyết thông với mình hay không, bản thân cũng đặt y vào chốn mềm mại nhất trong trái tim mình, sâu sắc nhường ấy mà khó tả thành lời. ( ôm tim T.T). Hắn sao có thể đành lòng... sao có thể đành lòng nhìn y cùng với toàn thành tan hết phồn hoa kia tan nát dưới bàn tay ngoại tộc? Y thanh cao lại tài hoa tựa cỏ thơm cây ngọc, hệt vị tiên mắc đọa mà phải xuống phàm trần, lý ra phải được nâng chén nghêu ngao, sống đời không sầu muộn.

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ