Chương 26: Nỗi tương tư thầm kín

16.4K 883 605
                                    

Nỗi tương tư thầm kín

Tiếng tỳ bà như châu rơi mâm ngọc, trút xuống từ trong căn gác lụa xinh, trong veo thánh thót, chẳng biết là giai điệu của miền nào, mà như dòng suối nơi thôn quê nào đó, dội vào lòng người từng chút từng chút . Chu Tử Thư lẳng lặng đứng ở cửa lắng nghe một lát, lúc này mới đẩy cửa bước vào. Tiếng tỳ bà bỗng nhiên ngưng bặt, dư âm còn quanh quẩn trong phòng, thiếu nữ đánh đàn đứng dậy, cúi đầu hành lễ: "Chu công tử".

Chu Tử Thư vội : "Tô cô nương xin đừng đa lễ".

Nàng trang điểm nền nã, nơi khóe mắt có vệt hồng tươi từ đậm chuyển dần về nhạt, thoáng chếch lên, tan ra trong làn tóc mai tựa mây trời, càng tôn thêm vẻ đẹp gương mặt nàng, trắng ngần như tuyết. Khác với khi cất giọng hát, lúc này , giọng nàng hơi trầm thấp, không lanh lảnh, sắc nhọn như những người con gái khác, ngược lại hấp dẫn dị thường. Dịu dàng thấu hiểu, hành xử vừa chừng, vừa không giống như những cô gái được gọi là khuê các đài trang cửa lớn không ra cửa trong không bước, nhạt nhẽo vô vị, lại cũng chẳng giống nữ tử chốn gió trăng, cả người thẩm vị phong trần khiến người ta chán nản.

Chu Tử Thư không khỏi thở dài - nữ nhân như vậy, nam nhân nào có thể cự tuyệt được đây?

Hách Liên Dực : "Thanh Loan, nàng tạm đi nghỉ trước đi, ta có vài câu muốn cùng nói với Chu Tử Thư".

Tô Thanh Loan lặng lẽ ôm đàn lui xuống. Hách Liên Dực khẽ gật đầu: "Tử Thư ngồi đi".

Chu Tử Thư ngồi xuống bên, cười : "Thái tử điện hạ quả thực có diễm phúc".

Dường như Hách Liên Dực nở nụ cười, thế nhưng ít nhiều chỉ là cho có lệ, ý cười chỉ thoáng qua liền vụt mất, ngẩng đâu nhìn ra ngoài song cửa, có chút xuất thần. Chu Tử Thư là kẻ biết điều, lẳng lặng không lên tiếng tự rót cho mình chén rượu trái cây, nheo mắt lại nhấm nháp, hưởng thụ ra trò. Một lát sau, Hách Liên Dực mới thấp giọng than rằng: "Chuyện của Thái Kiến Hưng là do Bắc Uyên nhúng tay vào". Y không dùng câu hỏi, mà là cực kỳ khẳng định.

Chu Tử Thư cười bảo: "Chuyện này chưa hẳn không hay, dù sao gần đây mấy gánh hát trong kinh thành đều nhận được thoại bản mới, nóng bỏng tay, kể về tiểu thiếp nhà quan to gặp họa bỏ trốn cùng gian phu, còn có lời đồn rằng, ngày hôm đó người ta trông thấy đại quản gia của vương phủ dìu nữ nhân mang thai lên kiệu, có kẻ nhìn được , bảo nữ nhân ấy chính là Hồ thị của Thái phủ".

Hách Liên Dực liếc cái, thản nhiên : "Ngươi giả bộ cho ai xem, không phải là trò quỷ do y nhờ ngươi bày ra sao, ồn ào náo động, mùi tanh tưởi bay ngập thành".

Chu Tử Thư biết từ xưa đến nay vị này vốn ghét mấy việc như thế, chỉ im lặng cười coi như cam chịu. Hách Liên Dực trầm mặc chốc, sau lại hỏi: "Rốt cuộc vì sao y nhất quyết phải đuổi cùng giết tận Thái Kiến Hưng như thế? Chuyện này cô nghĩ cả mấy ngày, ít nhiều có vài phân manh mối, rồi lại không tài nào hiểu được".

Chu Tử Thư tùy tiện đáp: "Vương gia suy tính sâu xa, nếu đến cả thái tử còn nghĩ không ra được, vậy làm sao thảo dân hiểu được đây? Có điều trước nay vương gia chưa làm chuyện trái lý lẽ bao giờ, làm người cũng có chừng có mực, thái tử điện hạ xin cứ yên tâm".

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ