Chương 7: Một hồi náo nhiệt

23K 1.2K 689
                                    

Một hồi náo nhiệt

Bàn tay rụt trong tay áo của Ô Khê nắm chặt lại, móng đâm thẳng vào lòng bàn tay, bộ dạng tay chống dưới cằm, nở nụ cười tủm tỉm của nam nhân trên cao vời vợi kia khiến hắn cảm thấy khó chịu không nói thành lời được. Hắn nghĩ, cách người đó nhìn mình giống như đám quý nhân đang vây xem con mèo con chó mua vui cho người vậy. Trên trần đại điện cao cao là một khoảng trời nho nhỏ, con rồng trên cây cột lớn kia sinh động như đang sống, lượn tròn mà lên, vút thẳng tầng trời. Ánh nhìn của tất cả mọi người đều phủ xuống từ trên cao, rơi xuống thân thể hắn. Ô Khê cứ nghĩ bản thân mình luôn luôn bình tĩnh, hắn đã cùng đại vu sư học tập rất nhiều điều, biết cái gì là đúng, cái gì là sai, thế nhưng chưa bao giờ hắn rơi vào tình trạng hoàn toàn mất kiểm soát bản thân như hiện tại.

Ở Nam Cương, đại vu sư là thần của dân chúng, tộc nhân kính trọng đại vu sư như kính trọng đại thần Già Hi vậy, vu đồng là đại sư tương lai, nghe nói vu đồng chính là tiểu sứ giả từ trên trời giáng xuống, phải chọn lựa rất kỹ càng, sau đó rời khỏi gia đình mình, được nuôi bên cạnh đại vu sư từ nhỏ, học đủ loại kiến thức, trong mắt của các tộc nhân, chẳng hề vì hắn nhỏ tuổi mà thiếu chút tôn sùng. Bỗng chốc bên trong hắn có một nỗi kích động trào dâng, điên cuồng va đập, muốn xông khỏi thân thể, muốn lao về phía tất cả những người đã khinh miệt hắn như vậy.

Ô Khê cúi đầu nhìn chếch sang, lại trông thấy vẻ mặt của A Tâm Lai và những người khác – những dũng sĩ và tộc nhân quả cảm can trường của hắn, đang đứng đó, nhỏ bé, tầm thường, trên gương mặt là nỗi bi phẫn khi dám giận mà không dám nói. Những nam nhân dù có đối mặt với dã thú và rắn độc cũng chưa từng lùi bước, giờ phút này đang đứng ở đây, phải ngẩng đầu thật cao mới có thể trông thấy kẻ ở trên cao vời vợi kia.

Giống như một đám côn trùng mặc người xâu xé vậy.

Ô Khê hít một hơi thật sâu, dùng đầu lưỡi cứ hễ nói tiếng quan thoại là lại không được linh hoạt cho lắm mà từ từ nói: "Những điều hoàng thượng nói, có lẽ là vu thuật của người Trung Nguyên, những thứ ấy Nam Cương chúng tôi không có".

"Hả? Vậy các ngươi tu luyện những thứ gì?"

Ô Khê lẳng lặng liếc mắt nhìn ngài, tạm thời chưa bàn đến Hách Liên Bái bị đường nhìn của hắn chiếu thẳng vào, đến cả Cảnh Thất đứng một bên cũng không khỏi cảm thấy ánh nhìn của đứa bé này thực cổ quái, có thứ gì đó rất khác thường, nhìn vào khiến lòng người cảm thấy khó chịu đến kỳ lạ, hoàn toàn không đáng yêu như những đứa trẻ khác.

Ô Khê đứng dậy: "Để tôi biểu diễn cho hoàng thượng xem có được không?".

Hách Liên Bái gật đầu ngay: "Được, ngươi có cần thứ gì trợ giúp không?".

Ô Khê không nói lời nào, đôi mắt lộ ra bên ngoài hơi cong lại, tựa như đang cười, Cảnh Thất thấy thế lại không khỏi chau mày, lúc Ô Khê quay người lại, vừa khéo chạm phải ánh mắt nhìn sang dưới đôi mày chau lại của Cảnh Thất. Bấy giờ hắn mới chú ý đến đứa bé đang lơ đễnh, đứng hơi nghiêng người bên cạnh hoàng đế Trung Nguyên. Có điều Ô Khê cũng chỉ quét đường nhìn hời hợt qua người y một lượt, sau đó quay người đi hai bước, tới bên cạnh Thượng thư bộ Lễ Giản thượng thư Giản Tự Tông kia. Ô Khê ngẩng đầu, đôi mắt vừa to lại vừa đen cong lên, hắn đặt tay lên ngực mình rồi hành lễ. Giản Tự Tông không biết hắn có ý gì, chỉ chau mày quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt.

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ