Chương 52: Ăn không có

12.9K 704 222
                                    

Ăn không có

Kết thúc kỳ trai giới, đông rét nhoáng cái vụt qua, đế đô tĩnh mịch suốt ba tháng trời lại lần nữa sống lại khí ca múa mừng vui, màn phù dung ấm áp, bờ Vọng Nguyệt xinh tươi. Một tối mưa xuân gột sạch đi hơi lạnh, hương hoa hạnh nồng nàn, thấm vào thớ vải mà chẳng ướt áo ai, khói xanh mờ vấn vít trên cành dương liễu, hoa nở bốn phương. Khách tới lui men theo chân hoàng thành đi vòng, liền cầm lòng không nổi mà thả tâm trí trôi nổi tận đâu, chuyện gì cũng muốn nghĩ, chỉ học theo nhành liễu gầy trong cơn gió ấm mà biếng nhác hồi, dỏng tai nghe lời ca không biết của cô nương chốn nào cất lên trong vắt, rượu cũng tự say.

Cả kinh thành chìm trong bầu khí cực kỳ lặng lẽ, tháng trai giới vừa kết thúc, Hách Liên Bái như trút bỏ được gánh nặng trên vai, cũng thỏa cơn nghiện làm bậc "thánh minh quân chủ", liền chịu dậy sớm canh năm, thượng triều giữa đêm hôm khuya khoắt nữa. Hách Liên Nhĩ đương nhiên cũng không còn hơi sức đâu mà giở trò gì, Hách Liên Chiêu cùng thái tử thì như thể ganh đua xem ai nhẫn nhịn giỏi hơn ai vậy, chẳng bên nào chịu nhiều câu, từ sáng đến tối theo hầu phụ hoàng sống ngày vô vị. Tất thảy, như biển cả lặng yên trước cơn bão lớn, như đất bằng đợi sấm rền vang.

Mà tiếng sấm này vang lên giữa trời tháng Tư. Khi hoa cỏ nhân gian đương độ thơm hương nhất.

Chẳng biết là kẻ phương nào, chịu kích thích ra sao viết bản thơ, đặt tên là "Bảy phần sợ tám phần ngờ" lưu truyền phố chợ. Bài thơ được sao chép truyền tay liên tục, mãi khi đến địa phận Lưỡng Hồ mới bị quan viên nơi đó phát hiện ra. Bài thơ lấy danh nghĩa là "Khách phong vân", khắc họa lại toàn bộ diện mạo của đế vương cùng có văn quan võ tướng trong triều, vô cùng tỉ mỉ kỹ càng, như thể có đôi mắt náu mình kỹ trên điện Kim Loan, lặng lẽ quan sát tất thảy mọi người vậy, kẻ diễn hề người giả chết.

Không ai hay thứ ấy từ đâu mà có, cứ như trong đêm ngắn ngủi tung hoành khắp chốn, cả nước nghe danh Hách Liên Bái mới trúng vả vào mặt trái, giờ còn chưa nguôi giận. Vậy mà thêm cú tát đau từ trên trời rơi xuống, giáng thẳng vào má phải ngài. Thế là ngài nổi trận lôi đình, cho rằng bài thơ phản động kia có thể lan truyền rộng rãi như thế, chắc hẳn thế lực ấy không đơn giản. Hách Liên Bái lo lắng không thôi, trước nay có bao giờ ngài ngờ được trong dân gian lại có kẻ gan to bằng trời như thế, dám công khai mắng chửi ngài trắng trợn nhường kia. Về sau không khỏi thẹn quá hóa giận, ngài thề lôi hết lũ loạn đảng này ra, nhất định phải cho chúng tiệt gốc trốc rễ mới vừa lòng.

Chốn triều đình dù gió lặng cũng ầm ầm ba tầng sóng vỗ, chứ gì đến chuyện lớn nhường này. Lương Cửu Tiêu thường lang thang phố chợ, chẳng biết từ đâu kiếm được một bản, lại không dám đưa cho vị đại sư huynh nghiêm khắc thận trọng của hắn xem, bèn đem tới dâng cho vị vương gia tư tưởng "phóng khoáng" là Cảnh Thất. Sau khi bị Cảnh Thất sa sầm mặt mắng phủ đầu tại trận, giáo huấn tràng: "Đây là thứ gì mà ngươi cũng dám cầm, muốn hoàng thượng tịch biên cả nhà ngươi ư?"

Lương Cửu Tiêu được phen bẽ mặt, đưa tay gãi mũi. Chẳng biết vì sao, cứ lúc nào đứng trước mặt vị vương gia tuổi đời còn trẻ này là lại có cảm giác áp lực như trình diện bậc cha chú bề trên, đầu cũng không dám ngẩng lên. Lương Cửu Tiêu trước giờ vẫn nghĩ rằng nguyên nhân là vì bản thân từng không phân trắng đen đi ám sát người ta, thế nên lòng hổ thẹn. Hắn khịt mũi, đáp lời: "Vương gia ngài xem thử đi, người ta cũng sự thôi mà."

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ