Chương 11: Có qua có lại

21.9K 1.1K 413
                                    

Có qua có lại

Mặc cho người này "ngọc thụ lâm phong" thanh cao đáng quý, nhìn vào cực vui tai thích mắt, thế nhưng Cảnh Thất vẫn rất mong muốn trông thấy mặt .

Cái gọi là "triều sớm", ra cũng chỉ là sáng sớm ngày ra, theo lệ tới chờ hồi ngoài điện Kim Loan, có sổ con thì dâng sổ con, có chuyện gì thì xem như rèn luyện buổi sớm, chào hỏi với các vị đại nhân, muốn kết bè kéo phái mượn sức dựa hơi thì huyên thuyên thêm mấy câu, nhìn vừa mắt thì vừa kèm thêm dăm câu đả kích, sỉ nhục, sau đó mọi người tự giải tán, ai cần làm gì thì đi làm nấy - hoàng thượng còn bận uống trà, nghe hí kịch, mớm chim ăn, đào đâu ra thời gian coi bọn họ đấu đá công kích nhau cơ chứ.

Thế nên thời điểm Hách Liên Dực tới vương phủ, kỳ thực vẫn còn rất sớm. Khi Cảnh Thất vừa mới tới dương gian, y chỉ mới vừa mười tuổi, miệng đầy hơi sữa, thanh âm non nớt, thế nhưng hết lần này tới lần khác, câu nào ra cũng mang giọng điệu của kẻ trưởng thành, ngẫu nhiên vài câu khiến người ta cười y là ông cụ non thì chẳng có vẫn đề gì, thế nhưng nếu nhiều, chỉ sợ khiến người ta rợn người sởn tóc gáy. Y lại chẳng buồn giả bộ ngây thơ, thế nên trừ chàng Bình An ngốc nghếch, "lòng dạ thẳng như ruột ngựa" kia ra, mấy năm gần đây y càng ngày càng thích rời nhà cũng như qua lại với người khác, lại thêm bản thân vốn dĩ còn kiêng dè Hách Liên Dực, khiến cho tâm lý cũng có phần thờ ơ lạnh nhạt, cả ngày bộ dạng uể oải lờ đờ, người dặt dẹo như kẻ không xương, lờ đờ như kẻ ngủ hoài tỉnh.

Thế mà vị thái tử điện hạ này cũng quen được, chỉ cảm thấy từ khi lão vương gia tạ thế, sau khi Cảnh Thất ốm nặng lần ấy, nhìn ngoài thì có vẻ không có chuyện gì, nhưng rốt cuộc vẫn là tuổi tổn thương đến tận gốc rễ, người trông vẫn có đôi phần yếu ớt, kẻ trước đây hoạt bát hiếu động, trong đầu đầy rặt ý nghĩ xấu xa, thế mà mấy năm nay cả lời cũng ít đi.

Hiển nhiên, đôi khi hiểu lầm cũng có chỗ tốt của nó.

Cảnh Thất bị tiếng động lúc tiến vào đánh thức, y mơ màng mở mắt ra, liếc cái, sau đó vô thức chau mày lại, quấn chăn, xoay lưng về phía sau , tiếp tục ngủ. Hách Liên Dực tới đây cực kỳ cần mẫn, dần dà mọi người đều quen, Cảnh Thất cũng chẳng buồn lễ nghĩa nọ kia với hắn. Thái tử điện hạ tự nhiên biết y là kẻ có chí tiến thủ, chỉ lo ăn no chờ chết, lúc ban đầu còn ỷ vào tuổi đời và thân phận của mình khuyên y mấy câu, về sau cũng thông suốt được, y là khối gỗ mục, đặt đó ngắm chơi còn được, chứ cũng chẳng thể cáng đáng được gì. Nhưng dù sao giữa hắn và y vẫn có mối giao tình bên nhau từ thuở ấu thơ, còn thân thiết hơn huynh đệ ruột thịt mấy phần, hơn nữa khó có được người này không tham lợi lộc công danh, lại ưa yên tĩnh, vương phủ ra lại là nơi tuyệt vời cho tránh nhàn, ẩn tránh sự đời. Có khi Hách Liên Dực cảm thấy đau đầu vì mưa máu gió tanh trong triều, tới tòa vương phủ hệt như mảnh đất nằm ngoài trần thế này ngồi trong chốc lát, khi đi tâm lý cũng trầm tĩnh trở lại.

Thế nên từ trước đến nay, Hách Liên Dực đối với y vẫn luôn ôn hòa, lại thêm mấy phần nhẫn nại, cũng không so đo chuyện y vô lễ, vươn tay, cách tầng chăn vỗ vỗ y mấy cái, cười rằng: "Ngươi thế này là muốn đợi đến cuối năm, chuẩn bị xuất chuồng sao? Ăn no rồi ngủ ngủ no lại ăn, đến cả heo cũng không chăm chỉ tích mỡ như ngươi, ngồi dậy!".

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ