Chương 19: Gió mưa sắp đến

17.9K 983 356
                                    

Gió mưa sắp đến

Lúc Ô Khê được Bình An mời vào trong, liền nghe thấy tiếng hát của nữ nhân hòa cùng tiếng đàn, khoan thai truyền ra từ trong vương phủ, bước chân khựng lại, sau đó liền nhận ra ngay, người hát xướng chính là Nguyệt Nương trên sông Vọng Nguyệt ngày hôm đó, dù sao từ lúc sinh ra tới giờ, chưa từng nghe thấy có người con gái thứ hai nào có thể cất lên lời ca đẹp đến như vậy. Tập trung nghe kỹ, chỉ nghe thấy Tô Thanh Loan xướng lên rằng: "Gác phượng lầu rồng liền trời biếc, cành quỳnh cây ngọc tựa khỏi vờn, mấy bận(*)...".

(*) Nguyên văn: "Phượng các long lâu liên tiêu hán, ngọc thụ quỳnh chi tác yên la, kỳ tằng thức can qua!", trích trong bài Phá trận tử của Nam Đường Hậu Chủ Lý Dục.

Vừa ngẩng đầu liền thấy Cảnh Thất tự mình ra đón, y kéo vào, cười tùm tỉm: "Vừa lúc có vị khách quý đến chơi, ngươi có phúc được nghe rồi, mau vào ngồi cùng".

Chồn tía nhảy khỏi ống tay áo của y, vừa trông thấy người thuộc hàng thân thiết đặc biệt là Ô Khê, lập tức bỏ rơi luôn người cung phụng đồ ăn thức uống ngon lành cho mình mà nhào vào lồng ngực Ô Khê, Cảnh Thất cười, mắng câu: "Tiếu súc sinh vô lương tâm", rồi để mặc nó đi.

Ô Khê hỏi: "Là Nguyệt Nương ư? Ngươi gọi ta tới đây làm gì?"

"Ôi chao, không ngờ ngươi lại nghe ra được", Cảnh Thất nháy mắt với Ô Khê, còn câu hỏi thứ hai y coi như không nghe thấy, "Làm sao, niên thiếu nhà ta mới trưởng thành, bắt đầu 'ta trông ngóng cả mơ lẫn tỉnh, nằm giường trằn trọn nhớ hoài về ai'(*) rồi đấy ư?".

(*) Nguyên văn là: "Cầu chi bất đắc. Ngụ mị tư phục. Du tai! Du tai! Triển chuyển phản trắc". Trích từ bài Quan Thư trong Kinh Thi.

Ô Khê nghe không hiểu ý tứ của Cảnh Thất, thế nhưng trông vẻ mặt hèn mọn của y là đủ biết không phải lời hay ý đẹp gì, bởi vậy trực tiếp làm ngơ, hỏi rằng: "Nàng ta hát gì vậy?".

"Khúc hát hay", Cảnh Thất khẽ cười: "Thơ tiền nhân để lại, tiếng hờn nước còn". Ô Khê không hiểu vì sao "Tiếng hờn vong quốc" mà lại là khúc hát hay cho được, thế nhưng Cảnh Thất kéo vào trong khu vườn , giữa vườn là người con điểm phấn song đánh đàn, xung quanh có vài người, người ngồi chính giữa là Hách Liên Dực bên cạnh thì trừ Chu Tử Thư quen biết buổi tối ngày hôm đó ra còn hai người lạ mặt nữa. Một người mặt hơi dài, trắng trẻo, ăn vận theo lối thư sinh, áo lam khoác lên người. Người còn lại thân cao hơn tám thước, mắt như chuông đồng, vai dài rộng, tuy rằng y phục cũng là của thư sinh, thế nhưng bên hông lại đeo thanh bội kiếm.

Thấy bọn họ bước vào, trừ Hách Liên Dực ra, mọi người đều đứng dậy, Ô Khê cảm thấy bản thân chọn thời điểm này mà đến có phần không đúng lúc, tiếc rằng giờ có muốn rút lui cũng muộn rồi, chỉ đành để mặc cho Cảnh Thất kéo thẳng vào trong lúc qua cửa hơi cúi đầu xuống chào Hách Liên Dực: "Thái tử điện hạ, còn cả Chu...".

Thoáng khựng lại, không biết nên xưng hô với Chu Tử Thư thế nào.

Cảnh Thất tiếp lời: "Đại hiệp".

Chu Tử Thư cười bảo: "Thảo dân chẳng qua chỉ là kẻ giang hồ lỗ mãng, tuyệt đối không dám nhận tiếng 'đại hiệp' này của tiểu vương gia. Khi còn nhỏ , thảo dân đứng thứ ba trong nhà, vu đồng cứ gọi thảo dân tiếng Chu Tam là được".

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ