Chương 45: Tâm duyệt quân hề (*)

12.9K 839 733
                                    

Tâm duyệt quân hề (*)

(*) Trích trong bài Việt Nhân ca.

Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi

Tâm duyệt quân hề, quân bất tri

(trên núi có cây, cây có nhánh

Lòng ta có người, người biết chăng)

Cảnh Thất buông tiếng thở dài yếu ớt, đưa tay lên, dùng sức vuốt mặt một cái, sau mới chầm chậm đứng lên: " Lại làm sao nữa?"

Bình An nhìn y đầy khó xử. Chỉ một lúc sau Cảnh Thất hiểu được vẻ mặt ấy của Bình An từ đâu mà có, bởi vì Ô Khê chỉ hùng hổ xông vào, bước chân còn lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào thẳng vào lòng y. Mùi rượu gay mũi xông thẳng tới, Cảnh Thất chau mày, Ô Khê vừa lắc lư vừa cố tóm lấy ống tay áo y, muốn tự mình đứng thẳng, đôi mắt lim dim, như không tài nào xác định được tiêu cự vậy. Nô A Cáp và A Tâm Lai đuổi theo sau gần như khựng lại cùng lúc, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. A Tâm Lai duỗi ngón tay, chỉ về phía Ô Khê, trưng cầu ý kiến Nô A Cáp với ánh mắt vô tội, Nô A Cáp tức giận, đè ngón tay vô tri của gã xuống, bước lên trước bước: "Vương gia, hình như hôm nay có chuyện gì đó không vừa ý, vu đồng uống quá chén, không phải ngài ấy cố ý tới chỗ vương gia gây rối đâu".

Cảnh Thất đỡ con ma men say bí tỉ, lắc lư mãi không ngừng, còn liên tục có ý vùng thoát khỏi bản thân để tự đứng lên. Y nhìn mà đầu đau như búa bổ, thầm mắng chỗ ta còn chưa đủ loạn hay sao - lại trọng lượng của tên này có nhẹ nhàng gì!

"Chuyện này là sao?" Cảnh Thất vừa giữ chắc Ô Khê vừa phân tâm hỏi một câu.

Ô Khê vùng khỏi tay Cảnh Thất, vừa đẩy y ra vừa cố sức túm lấy ống tay áo y, lảm nhảm tràng tiếng. "Đừng có đỡ ta... ta tự đứng được, ta tự... tự đi được...". Đoạn phía sau lẫn rất nhiều từ của tộc Ngoã Tát Nam Cương, cực kỳ lộn xộn, cũng chẳng biết lẩm bẩm những gì. Lúc tỉnh táo Cảnh Thất còn chưa đủ sức kéo lại, chứ đừng gì khi say mèm sức khoẻ như con voi trước mặt. Ô Khê xem ống tay áo cũ cũng chẳng mới của Cảnh Thất như cái lan can, cố sống cố chết túm lấy. Cảnh Thất bị kéo kéo lôi lôi, suýt chút nữa thì đứng vững không nổi, liền giang tay lại phía sau, "roẹt" một tiếng, tay áo y bị kéo rách đúng chỗ khuỷu tay.

Cảnh Thất trợn mắt đầy khinh bỉ, thầm than lần này thì đúng là "đoạn tụ (**)" chính hiệu rồi.

(**) Đoạn tụ (hay còn gọi là mối tình cắt tay áo): Là cụm từ dùng để chỉ đồng tính nam, bắt nguồn từ điển cố của Hán Ai Đế và Đổng Hiền, Hán Ai Đế từng sủng ái và phong chức rất cao trong triều cho Đổng Hiền, người dịu dàng và có khuôn mặt rất kiều diễm. Một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên tay áo của nhà vua ngủ. Ai Đế muốn rời đi nhưng không muốn làm Đổng Hiền tỉnh giấc nên cắt ống tay áo của mình.

Tiếng lụa rách khiến A Tâm Lai và Nô A Cáp rùng mình, Ô Khê hình như cũng tỉnh táo hơn chút ít, ánh mắt mê man không như trước nữa, nhìn Cảnh Thất chăm chú, lúc lâu sau mới hỏi: "Bắc... Bắc Uyên?".

Cảnh Thất nhướng mày, ngoài cười trong không cười: "Đại gia ngài còn nhớ cơ đấy, đúng là quý hoá quá mà".

Ô Khê cầm trong tay đoạn tay áo bị mình xé xuống, đứng im tại chỗ cả nửa ngày, cứ như còn chưa phản ứng lại được vậy, trông đến là ngơ ngác. Cảnh Thất thầm nhủ tiết trời gần đây không còn ấm áp nữa, đám người đứng đây trừng mắt nhìn nhau cũng chẳng phải chuyện hay ho, liền dùng mu bàn tay vỗ lên mặt : "Tỉnh, tỉnh lại cho ta. Bình An, tới nhà bếp bưng cho vu đồng bát canh giải rượu...".

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ