Chương 53: Túy sinh mộng tử(*)

12.5K 771 253
                                    

Túy sinh mộng tử(*)

(*) Ý chỉ sống kiếp mơ mơ màng màng giống như say rượu và nằm mơ vậy.

Lại nói, kỳ thực Cảnh Thất trong lòng rất thích mảnh sân này của Ô Khê – nhiều đồ mới lạ, lắm món ly kỳ, trước đây y cũng thường lui tới xin bữa cơm. Có điều từ cái lần Ô Khê uống rượu say, ôm lấy y lung tung bậy bạ, Cảnh Thất liền thấy trong lòng có vào phần khúc mắc. Trước nay y vẫn coi Ô Khê như đứa trẻ ngây thơ mà tính cách quật cường, chưa bao giờ nghĩ tới, thời gian dần trôi, đối phương lại sinh ra thứ tâm tư ấy. Lòng y chỉ thoáng phút rối bời, sau đó lại lập tức quyết định dùng dao sắc chặt đi đay rối, dứt khoát tách ra, từ nay đôi bên không gặp. Y định bụng chờ hắn trưởng thành, những chuyện cần suy nghĩ nhiều lên, đợi là chút suy nghĩ yếu mềm viễn vông thời niên thiếu phai nhạt dần.

Thế nhưng cái đêm tuyết đổ trắng trời hôm ấy lại khiến cho trái tim lạnh lùng, cứng rắn như sắt thép của y phải chốc mềm lòng, có một có hai, cuối cùng Cảnh Thất vẫn không đành chặn hài tử này bên ngoài cửa phủ. Có đôi khi Cảnh Thất nghĩ, sau này đợi đến khi y già rồi, bắt đầu nhớ lại tình cũ nghĩa xưa, nhớ lại ân ân oán oán những ngày mất, thì liệu còn được bao nhiêu "tình cũ" cho y nhớ mong đây?

Nam Ninh vương tiền quyền thiếu, suôn sẻ trăm bề, vậy mà lúc tỉnh mộng giữa đêm lại kinh hãi phát hiện ra lòng mình trống trải vô chừng, đến nỗi nhớ mong cũng không có được. Y từng hưởng thụ ham muốn cực độ chốn nhân gian, từng đặt chân xuống hoàng tuyền ba thước, phong cảnh trên đời xấu đẹp gì đều trông thấy cả, tự nhiên biết phân biệt tốt xấu, lại càng luyến tiếc hơn chút tốt đẹp nhoi trước mặt này. Cảnh Thất không phải Chu Tử Thư, không thể tàn nhẫn đến độ sát phạt quyết đoán, sinh tử không do trời như vậy được. Con người khi suy nghĩ quá nhiều, quá chu toàn, thì kết luận đưa ra bao giờ cũng khó khăn.

Y cảm thấy kiếp trước làm người, bản thân vì bị kiêng dè mà chết trong tay Hách Liên Dực quả thực có phần oan uổng. Hách Liên Dực đúng là đánh giá y quá cao rồi. Cảnh Thất tự biết bản thân là hạng người gì – y vĩnh viễn chỉ là gã quân sư quạt mo theo hầu bên chủ soái, bày kế tính mưu, trời sinh không có thứ khí độ làm chủ giang sơn, lời định đoạt càn khôn ấy.

Bởi chút khúc mắc khó thành lời ấy mà hơn năm trời y chưa bước chân vào phủ vu đồng nửa bước. Mềm lòng, nhượng bộ là một chuyện, Cảnh Thất cân nhắc chuyện này đến mấy lần, y cho rằng đối phó với hạng người đơn thuần, kiên định đến độ có đôi khi không cách nào khai thông được như Ô Khê, khuyên nhủ chỉ là vô ích. Bản thân lại cứ liên tục mềm lòng, không cách nào cương quyết với hắn cho được, chỉ còn cách giả ngây giả dại, trông mong chỉ là tâm tính thiếu niên, qua thời gian nữa "bỏ tà theo chính", làm những chuyện bản thân nên làm. Nhưng chẳng biết có phải Ô Khê không nhận ra hay là thế nào, cứ cách một khoảng thời gian, thẳng thừng nhắc nhở y một lượt. Cảnh Thất chỉ giả bộ không nghe thấy, hoặc cười cười cho có lệ, xem là không thấy. Hiềm nỗi càng ngày y lại càng thấy lòng mình nơm nớp phập phồng – y lừa mình dối người, bảo bản thân chỉ xem đó như chuyện vui đùa, thế nhưng lòng y lại rõ ràng hết thảy, rằng những lời Ô Khê nói là hoàn toàn chân thành.

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ