Chương 48: Tốt đẹp như xưa

12.4K 735 477
                                    

Tốt đẹp như xưa

Ô Khê dừng mắt nhìn y một thoáng, lắc đầu bảo: " Không cần đâu, ta đi ngay bây giờ".

Trông thấy hàng mày Cảnh Thất thoáng chau lại, Ô Khê liền giọng : "Ngươi đừng chau mày, nếu ngươi muốn, ta không xuất nhiều trước mặt ngươi nữa, ta...".

Cảnh Thất buông tiếng thở dài, kéo lấy cổ tay : "Ngươi đi theo ta".

Ô Khê nghe vậy liền ngẩn người, sau đó gương mặt liền lộ nét cười vui sướng gần như phát điên lên. Cảnh Thất liếc mắt, trông thế, không khỏi thấy ấm lòng, lại chỉ quay mặt đi, giả như không trông thấy. Lại nhớ đến hạng người lạnh lùng bạc bẽo như Chu Tử Thư, nhưng cũng dốc gan dốc ruột ra mà đối xử tốt với sư đệ ngốc nghếch của y. Cảnh Thất liền thấy lòng dấy lên sự đồng cảm. Cứ như mỗi lần rẽ bước trên đường đời hiểm ác sang con đường còn đáng sợ hơn, không thể nghỉ ngơi dù chỉ trong chốc lát, lại thấy những hài tử bụng dạ thẳng ngay như bọn họ, liền thấy vô cùng cảm khái, quý giá xiết bao. Hai người vừa bước chân vào thư phòng, Bình An sai ngay người bưng hai bát canh gừng ra nối gót. Hạ nhân rất tức thời, đặt canh xuống bàn xong liền lặng lẽ lui ra.

Cảnh Thất dúi chiếc lò sưởi tay chế tác cực kỳ tinh xảo vào lòng Ô Khê, lẳng lặng ngồi xuống, không nói lời nào. Y bứng bát canh lên uống mà lòng không yên được. Những khi hai người ở gần nhau, đa phần đều là Cảnh Thất thong dong mà giảng, Ô Khê thành mà nghe, bởi vậy lúc này y không mở miệng, liền khiến sự yên ắng gượng gạo làm cho người ta khó lòng chịu nổi chậm rãi lan tràn. Y im lặng, Ô Khê cũng không nhúc nhích, hai ba ngụm uống hết canh gừng, phà ra hơi khí nóng xong, liền ngồi tại chỗ, đăm đăm nhìn Cảnh Thất. Thầm nghĩ, lần trước gặp người này gió thu mới bắt đầu quét qua đám lá mà thôi, vậy mà lần này hội ngộ, là cảnh gió tuyết đầy lầu.

Một ngày không gặp như cách ba thu, những tháng qua đối với Ô Khê mà nói, quả gian nan như bị ai cào xé tâm can vậy. Rốt cuộc giờ cũng coi như gặp được, nhìn y ít đi chút cũng thấy thiệt thòi, cứ như muốn nhét y vào trong mắt, ôm theo cùng mình vậy.

Cảnh Thất thất thần một chốc, vừa ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đen kịt mà cô đơn của người kia. Y bèn buông bát xuống bên, dựa người ra sau chút, thả lỏng thân thể, bắt chéo chân lên, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, ngẫm nghĩ một hồi mới chậm rãi cất lời: "Ngươi cũng không còn nhỏ, đừng càn quấy nữa".

Ô Khê lắc đầu: "Trước nay ta chưa bao giờ làm chuyện hồ đồ, nếu chỉ là càn quấy, ta chẳng ở đây chờ ngươi mấy tháng, nếu chỉ là càn quấy, năm ngoái ta cũng chẳng chờ ngươi đến hơn nửa năm trời".

Ô Khê bình tĩnh nhìn y, : "Ta không phải trẻ con, ta biết ta phải quên ngươi thì mới thích người khác được, thế nhưng ta không quên được ngươi. Dù sao tương lai ngươi cũng muốn rời khỏi mảnh đất này, sao lại không thể đi cùng ta chứ?".

Cảnh Thất sững người, chần chừ liếc , hỏi: "Sao ngươi biết ta muốn rời khỏi chốn này?".

Ô Khê cười rộ lên: "Tự ngươi bản thân sợ thái tử, lại thay hắn làm việc, biết được bao nhiêu bí mật của hắn , nếu tương lai hắn làm hoàng đế, không phải ngươi càng sợ y
hắn hơn sao? Ngươi còn nói với hoàng thượng rằng bản thân không lập thê, nếu ngươi chưa hạ quyết tâm tương lai đi, sao có thể chắc như đinh đóng cột thế chứ?"

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ