Chương 3: Người xưa còn đó

35.3K 1.6K 605
                                    

Người xưa còn đó

Thanh âm đó dù có hóa thành tro y cũng chẳng nghe lầm. Một tiếng "Hách Liên Dực" bâng quơ của Bạch Vô Thường bên bờ Vong Xuyên không khuấy động được gì trong lòng y cả, bao nhiêu năm đã trôi qua, cộng thêm việc bản thân cố gắng quên đi, cái tên ấy đã bị chôn vùi ở nơi sâu nhất trong ký ức, thiếu chút nữa không đào được lên. Song, y vẫn nhớ như in thanh âm của người đó, vẫn nhớ những hành động nhỏ của người nọ, vẫn nhớ vài ba thói quen của hắn, như khi đặt ngón tay lên trán y, hắn nhất định sẽ không dằn lòng được mà gạt tóc y sang hai bên. Những thứ ấy dường như đã cắm rễ thật sâu, vào tận trong xương tủy y. Có đôi khi Cảnh Thất nghĩ rằng, kỳ thực nếu không có cuộc dây dưa vướng mắc không chết không thôi cùng Hách Liên Dực ngày đó, chắc cũng sẽ chẳng có một Thất gia ngồi bên đá Tam Sinh ròng rã sáu mươi năm trời.

Nghiệt duyên, cũng giống như ra đường gặp phải phân chim vậy, ngươi tìm đủ trăm phương ngàn kế muốn tránh thoát, vắt óc suy nghĩ cách đề phòng, song nhất định sẽ có một con chim không biết từ nơi nào bay tới, tập kích bất ngờ, một cục phân chim vẫn cứ nhắm chuẩn trúng đầu ngươi, không sớm thì muộn rơi tõm xuống, từ đó trong lòng ngươi sẽ cảm thấy vận xui bám theo mình như hình với bóng. Cảnh Thất thầm thở dài một tiếng trong lòng, y biết ban nãy khi bản thân bị Bình An làm giật mình thức giấc thì nhịp thở đã thay đổi. Y cũng không muốn làm bộ làm tịch nữa, liền mở mắt ra.

Cứ như thế một bóng thiếu niên tràn vào trong mắt. Hắn chỉ mới hơn mười tuổi, thế nhưng vóc người lại tựa cây ngọc cành lan.

Cảnh Thất thầm nghĩ, chỉ là Hách Liên Dực này, quả thực...còn "non" quá.

Thiếu niên kia thấy y đã tỉnh, vẻ tức giận trên gương mặt biến mất trong chớp mắt, vội cúi người xuống, mềm giọng hỏi: "Ngươi sao rồi, có thấy khó chịu chỗ nào không?".

Một kiếp làm người, trông thấy kẻ mà năm xưa mình từng yêu say đắm, cũng từng làm mình tổn thương sâu sắc, trong lòng y nhất định sẽ dâng trào biết bao nỗi niềm, kéo dài không dứt, chỉ hiềm thời gian đã trôi qua đến mấy trăm năm. Giờ này Cảnh Thất gặp lại hắn, cũng chỉ thấy đôi chút bất ngờ, không phản ứng kịp. Y nghĩ, thì ra bộ dạng Hách Liên Dực là thế này ư? Tại sao...y lại thấy xa lạ đến thế. Hách Liên Dực thấy y ngẩn người không nói, cho rằng y đã sốt đến hồ đồ, liền cẩn thận đưa tay sờ trán y lần nữa. Hắn chau mày, quay đầu lại nói với hạ nhân: "Thuốc còn chưa được hay sao? Cứ để hắn sốt thế này thì đầu óc sẽ hỏng mất".

Cảnh Thất nghĩ, đầu óc ta vốn đã có chút vấn đề rồi, lần này đằng nào cũng bị sốt thêm phen nữa, nên cứ để mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên vậy. Y hoàn hồn lại, đột nhiên phát hiện tình cảnh bây giờ là lão đại đang đứng, y lại nằm, tức thì cảm thấy không thoải mái. Y gắng gượng ngồi dậy, nuốt nuốt nước bọt làm trơn cổ họng, sau đó mở miệng nói: "Thái tử điện hạ...".

Hách Liên Dực vội vàng đỡ y nằm trở lại giường, bật cười mà nói: "Lần này ngươi ốm một trận, ngược lại học được thêm nhiều lễ nghi rồi, cứ nằm đó, đừng cử động".

Đương kim hoàng thượng có một vài tật xấu nói lớn không lớn nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, ví như thỉnh thoảng nghĩ ra cái gì là làm luôn cái ấy, ví như dăm ba ngày lên cơn gàn dở, ví như năm ấy hoàng thượng cao hứng mà khăng khăng lập đích không lập trưởng*, con út Hách Liên Dực vừa ra đời liền hạ chỉ, muốn lập cục thịt đỏ hỏn còn chưa đầy tháng ấy làm thái tử, lại ví như vài chục năm sau đó, ngày nào cũng giống ngày nào, hoàng thượng ném vị thái tử mình tự tay lập lên sang một bên, chưa từng đả động đến. Nói một câu bất kính, thì là chỉ sợ sự hiện diện của thái tử điện hạ còn thua cả con sáo lão nhân gia nuôi trong thượng thư phòng.

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ