Chương 1

10.1K 398 93
                                    

Tokyo, thứ 6 ngày 13 tháng 11
Chiếc taxi màu vàng nhạt bình yên lạnh lẽo vượt qua cơn mưa. Ông nhìn thẳng phía trước, chú tâm lái xe, đồng thời vẫn không kìm được lòng liếc sang người con gái mặc đồ đen ngồi đằng sau.

" Quý cô, ánh mắt và mái tóc của cô rất đặc biệt. Cô là người ngoại quốc sao?" Fujika dè dặt hỏi. Người con gái đó rất đẹp, đẹp một cách nguy hiểm. Mái tóc bạc khẽ uốn lượn được xoã ra, nổi bạt trên nền áo đen. Hàng lông mi cong dài chớp động, đôi mắt màu bạc linh động xem xét cảnh vật ngoài mưa. Đôi môi màu đỏ khẽ cười.

"Vâng, cảm ơn vì đã khen. Tôi là con lai Anh."

" Ồ, điều đó giải thích sao nét đẹp của cô rất lạ. Và cả màu tóc nổi bật đó nữa" Fujika gật gù, giọng của cô ấy cũng thật là mềm nhẹ, chất giọng nhẹ nhàng uyển chuyển. Nhưng ông lại nghe thấy trong đó rất hờ hững. " Ô, tới nơi rồi. Của cô tất cả là 14000 yen thưa cô."

"Vâng, đây là 20000 yen, hãy giữ lấy phần còn lại và mua cho con ông một món quà. Fujika-san." Cô  mỉm cười, trả tiền cho tài xế và xách túi xách của mình bước ra khỏi xe trước ánh mắt giật mình và sợ hãi của tài xế. Ánh mắt màu bạc khẽ nhíu lại. ' Không tệ '

Căn biệt thự rộng lớn mang theo sự cổ kính và u buồn. Nó khá là hắc ám, lạnh lẽo. Và Liane thích điều đó, cô không hợp với cái gì quá tươi vui. Cô sải bước, đôi chân dài trắng nõn của cô được nổi bật lên dưới lớp váy ren đen ngắn. Được khoác ngoài bằng áo da đen cùng màu. Đôi giày được đi kèm là một đôi giày thể thao đen. Thậm chí bàn tay ngọc của cô ấy cũng được sơn móng tay đen cẩn thận. Tay phải đeo một chiếc đồng hồ vàng làm nổi bật cả set đồ. Tay trái cô đeo một chiếc nhẫn đá đen ngay ngón giữa của mình. Liane là vậy, cô không thích những thứ gì quá màu mè, đen hoặc trắng, đơn giản vậy thôi. Thong thả băng qua khu vườn hoa hồng để tiến tới căn biệt thự. Liane vô cùng buồn phiền vì tại sao Lane và Lana lại dựng đầu cô dậy, bắt cô phải về Nhật trong khi cô đang hưởng thụ tại Anh. Rất phiền phức, Liane rất ghét phiền phức. Lana và Lane là một trong những nguyên nhân gây ra phiền phức. Bọn họ nên tạ ơn rằng bọn họ may mắn vì họ là anh chị của cô.

'Cạnh' Đẩy cánh cửa gỗ to lớn sang một bên, Liane đánh giá cảnh vật xung quanh. Nó mang đậm chất cuộc sống sung sướng của quý tộc. Những chiếc ghế màu đỏ sẫm, đèn thuỷ tinh, bức tranh gia đình to khủng lồ, hai cái cầu thang cong. Cổ quý và sang trọng, và cổ như bao nhà quý tộc khác. Cô hờ hững bước vào phòng khách lớn. Cô đang đánh giá bức tranh gia đình kia. Cô không nhìn được rõ mặt nhưng gia đình này có 10 người. Rất nhiều chăng? 7 nam và 3 nữ.

Đánh giá mọi thứ chán chê cả rồi. Liane mới chú ý đến một 'vật' đang nằm trên ghế sofa. Ồ đó là một người con trai. Anh ta rất cao, bằng chứng là anh ta vừa với lại cái sofa 3 chỗ kia. Anh ta có một máu tóc màu đỏ rất đẹp, nhưng phong cách mặc đồ của anh ta cần phải xem xét lại. Chiếc áo sơ mi trắng chỉ cài nút giữa, để lộ ra vùng ngực và cơ bụng săn chắc. Chiếc cà vạt đỏ thắt hờ hững được rủ trên vùng cơ bụng săn chắc. Và anh ta khoác một chiếc áo vét bên ngoài. Quần đen chưa kéo khoá và ống quần chiếc được sắn lên chiếc thì không. Và anh ta đi giày thể thao đồng màu vest. Mái tóc của anh ta đã che mất mặt nên Liane đã bước tới đễ nhìn rõ hơn. Ồ đừng lầm tưởng Liane ghét phiền phức, cô là một người rất tò mò, và là người yêu cái đẹp. Và anh ta trong tư thế này rất quyến rũ.

Em là ai? (DL đồng nhân, Np, Vam, có H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ