Chương 6: Những cách để nhớ một người.

1.9K 196 3
                                    




                  


Kim Jong Dae lúc đầu vờ như không quan tâm chuyện ăn uống của Kim Min Seok nhưng sau khi nói chuyện chán chê với mấy người trên mạng thì lương tâm rốt cục trỗi dậy, vẫn là chạy vào bếp nấu nướng.

Dù sao cũng theo đuổi hình tượng vợ hiền vợ đảm, tuy có hơi dữ dằn một chút nhưng vẫn quan tâm chồng chẳng phải vẫn là người vợ tốt sao. Hơn nữa người ta vừa là khách, vừa là chủ, vừa là người yêu cũ mà mình nối lại tình xưa, nghĩ thế nào cũng nên lấy lòng một chút.

Nhưng để lấy lòng người đang giận dỗi hậm hực thì phải làm sao đây?

Đúng thế, Kim Min Seok khoanh tay, lạnh lùng ngồi trên ghế sô pha, hai mắt nhắm, hàng lông mày nhíu lại, hoàn toàn biểu lộ: "Giận rồi----"

Trước đây đã từng có quãng thời gian tìm hiểu nhau, Kim Jong Dae làm sao có thể không biết biểu hiện khi tức giận của Kim Min Seok là như thế nào chứ?

Thực chất Kim Min Seok rất ít khi tức giận ai đấy, cũng ít bày ra nhiều cảm xúc tích cực, chỉ một mực lịch sự chỉn chu giữ vững khoảnh cách vừa đủ để duy trì những mối quan hệ xung quanh.

Kim Jong Dae nhớ lại, ngày xưa Kim Min Seok khi giận cậu thường hay dùng mấy lời ngọt ngào hoặc làm nũng một chút là xong. Cách này còn hữu dụng hay không đây? Cậu chạy tới đứng đằng sau ghế sô pha, vỗ vỗ vai Kim Min Seok rồi cúi xuống ghé đầu ngang tai anh hỏi:

"Ông chủ, anh muốn ăn cái gì?"

Kim Min Seok mở mắt, quay sang nhìn cậu, khoảng cách giữa chóp mũi hai người là rất gần...

"Ông chủ?" – Kim Min Seok dùng giọng nói chế diễu hỏi lại, khoé môi không khỏi nhếch lên.

Khá khen cho một danh từ xưng hô có tính sáng tạo mà lại sát thực tế.

Kim Jong Dae da mặt dày, rất bình tĩnh gật đầu:

"Ừm, thế anh còn muốn tôi gọi là gì? Ngài giám đốc? Kim chủ tiền cao vạn trượng của tôi ơi?"

Kim Min Seok cười ra tiếng, cảm giác bị người tình đùa giỡn hoá ra là như thế này đây, anh cũng không ngại mà châm chọc thêm vài câu:

"Gọi ông xã thì thế nào? Nếu không thì gọi một tiếng chồng ơi anh cũng không ngại nghe đâu"

Kim Jong Dae bĩu môi, xoay người rời đi, tự ra quyết định:

"Vậy ăn mì gói với hành lá cũng đủ làm anh hạnh phúc rồi đúng không anh xã?"

Đối với người khác mấy lời này có vẻ khó nói, nhưng đối với Kim Jong Dae da mặt tương đối dày thì nó cũng chỉ là một lời buột miệng mà thôi. Căn bản là phục vụ theo ý muốn của ông chủ, ngại ngần gì mà không làm? Gọi một tiếng cũng có mất tiếng thịt nào đâu? Hơn nữa còn làm anh ấy hết giận, nhường nhịn một chút gia đình mới hạnh phúc ấm no.

Kim Jong Dae bắt đầu mở tủ lạnh lấy đồ ăn, loay hoay một hồi thấy một người đứng tựa cửa bếp. Cậu quơ mấy cọng hành lên rồi nói:

"Yên tâm đi tôi không bỏ độc vào thức ăn đâu"

Kim Min Seok bỏ ngoài tai câu nói kia, mà đơn độc cảm thán:

[Series NKCT][XiuChen] Đường công danh là đường tai hoạWhere stories live. Discover now