"Ngươi. . . . . . Ngươi nha !" Thái Trung nghe vậy, dừng lại, hỏi "Ngươi nói thật cho ta, có phải ngươi hạ độc thủ hay không?"

Thái Lượng bất mãn, bộ dáng không bận tâm nói "Là ta thì sao ? Ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt !"

"Ngươi nha !" Thái Trung chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trách mắng "Ngươi tại sao không yên phận một chút được chứ ? Trong triều người người đều biết võ Trạng Nguyên Huyền Vũ kia đoạt Trạng Nguyên vị của ngươi, ngươi ghi hận trong lòng. Võ Trạng Nguyên bị tập kích, việc này không lớn không nhỏ, nay võ Trạng Nguyên lại vô thanh vô tức mà mất tích, ngươi đến bao giờ mới trưởng thành được đây? Ai !"

"Phụ vương ! Ta cũng chưa làm gì với hắn !"

"Còn chưa làm gì a ? Hiện tại người không biết là chết hay sống, nghịch tử này ! Như thế nào ngươi mới thông minh hơn ! Như thế nào mới không làm ta bớt lo lắng !" Thái Trung chỉ vào mũi nhi tử, cả giận nói.

Xem bộ dáng phụ thân hổn hển, Thái Lượng cảm giác chuyện này quả thật không nhỏ, vội vàng giải thích nói "Phụ vương, thần nhi thật sự cũng chưa làm cái gì, ta chưa động thủ, hắn đã bị kiếm đâm trúng !"

"Thật sự không phải ngươi ?" Thái Trung mở to hai mắt, lại xác nhận. Nếu không phải nhi tử của mình, chẳng lẽ còn có người khác? Ai lại muốn võ Trạng Nguyên vào chỗ chết chứ ?

"Thật sự không phải con ! Người không tin nhi tử của người sao?" Thái Lượng tức giận khoa chân múa tay, trên trán gân xanh bạo khởi.

"Rốt cuộc là ai đây chứ?" Thái Trung lâm vào trầm tư.

.

.

.

Huyền Vũ tỉnh dậy, mắt mở ra liền nhìn thấy một bạch y nữ tử đang nằm gục bên giường, không khỏi ngọt ngào cười, muốn vươn tay vén tóc mai đang rũ xuống che mắt của nữ tử này, mới phát giác hai tay bị đối phương gắt gao nắm.

Bạch Chỉ cảm giác được cử động của Huyền Vũ, tỉnh lại, im lặng, buông tay Huyền Vũ ra, đi đến bên cạnh bàn gần đó, rót cho Huyền Vũ một chén nước, mang đến trước mặt Huyền Vũ, thanh âm lạnh lùng nói "Uống đi"

Huyền Vũ tiếp nhận chén trà trong tay Bạch Chỉ, uống một hơi cạn sạch, sau đó duỗi tay, đưa chén không trả lại trước mặt Bạch Chỉ.

Bạch Chỉ tiếp nhận chén trà, đối phương cũng không chịu buông tay, hai người cứ như vậy giằng co, không ai chịu buông tay, âm thầm gắng dùng sức.

Huyền Vũ khẽ chớp mắt nhìn nữ tử trước mặt, ánh mắt như muốn xuyên thấu nội tâm của nữ tử này.

"Buông tay !" Cực lực đè nén lửa giận trong lòng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh buốt của Bạch Chỉ ngân lên bên tai Huyền Vũ.

"Mở khăn che mặt ra đi" Lúc này Huyền Vũ không thích đối phương ở trước mặt mình, trên mặt còn che lụa trắng, một cảm giác xa xôi, mất mát dâng lên.

"Ngươi buông tay trước" Bạch Chỉ thỏa hiệp. Dù sao Huyền Vũ còn thụ thương, còn dùng sức như vậy vết thương e rằng lại động mà xé ra nữa.

[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nhật Noãn 蓝田日暖 - Mạc Khinh Ly (莫轻漓)Where stories live. Discover now