Bất mãn thì bất mãn, nhưng nhãn tình của Ngọc Ngưng không cách nào dời khỏi hồng y đang vũ động kia, đôi mắt to trong veo trong phút chốc tràn ngập sắc hồng. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến bài thơ của Đỗ Phủ đã đọc cách đây vài ngày.

Quan Công Tôn đại nương đệ tử vũ kiếm khí hànhTích hữu giai nhân Công Tôn thị Nhất vũ kiếm khí động tứ phương.

Quan giả như sơn sắc trở táng, Thiên địa vi chi cửu đê ngang.

Quắc như Nghệ xạ cửu nhật lạc, Kiểu như quần đế tham long tường.

Lai như lôi đình thu chấn nộ, Bãi như giang hải ngưng thanh quang.

Dịch thơ: (Edit : Kang)

Xưa người đẹp Công Tôn múa kiếm Khí tung hoành rung chuyển bốn phương. Người xem khiếp đảm lạ thường Điệu cao nhịp thấp tựa nương đất trời. Rực như Nghệ bắn rơi chín quạ Vững như rồng tiên chúa cưỡi chơi. Tan cơn giận dữ thiên lôi Dừng như bể đọng ánh ngời sông trong. Người dịch: Bất Giới @Mai Hoa TrangBản dịch khác: [Người dịch mailang ]

Họ Công Tôn xưa có người đẹp, Kiếm múa một đường, động bốn phương. Người xem như núi, mặt kinh hãi, Trời đất vì đây điên đảo thường. Lấp lánh Nghệ tin rơi chín Ác, Mạnh nhanh tiên nữ lượn bay rồng. Đến tựa thiên lôi giận sấm nổ, Dứt như ánh sáng biển ngưng trong.

---------------

Tuy rằng Lam Yên kiếm vũ không khí động tứ phương như Công Tôn đại nương năm ấy, càng không khiến đất trời điên đảo, nhưng lại cương nhu tịnh tể, linh hoạt du nhiên, tự thành phong vận. Một màu hồng y hòa cùng kiếm quang lóe sáng, khiến Lam Yên càng thêm minh diễm động lòng người.

Nhất vũ kết thúc, bốn phía phút chốc tĩnh lặng. Bỗng dưng, mọi người liên tục vỗ tay, lúc này dường như tất cả vừa mới phục hồi tinh thần lại sao một màn kiếm vũ nhất tuyệt của Lam Yên.

"Kỳ diệu! Kỳ diệu thay ! Lam Yên cô nương quả nhiên danh bất hư truyền, làm cho trẫm đại khai nhãn giới!" Phổ Nhạc đế vỗ tay khen ngợi, từ chỗ ngồi trên cao đứng dậy, hướng về phía Lam Yên bước tới.

"Hoàng Thượng quá khen" Lam Yên thấy Hoàng Thượng đang đi đến trước mặt mình, vội vàng hạ thấp người hành lễ.

"Không cần đa lễ" Hoàng đế vươn hai tay, muốn đỡ Lam Yên đứng dậy.

Động tác Lam Yên dường như nhanh hơn một chút, nàng không đợi hoàng đế chạm đến mình, liền đứng thẳng dậy, xảo diệu tránh khỏi đôi tay của hoàng đế.

"Ha ha, không biết Lam Yên cô nương có thể tháo khăn che mặt xuống, để mọi người ở đây có thể nhìn rõ phong thái của Lam Yên không" Tuy ngữ khí thương lượng, nhưng lại lộ ra phong thái uy nghiêm của bậc đế vương.

"Đây là tự nhiên" Lam Yên nhẹ nhàng cười, chậm rãi tháo cái khăn che mặt xuống. Ánh mắt tất cả mọi người dường như không thể chuyển dời, chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt của nàng ấy, phải biết rằng Lam Yên cô nương này trước giờ vẫn là kỳ nhân luôn dùng khăn che mặt, trừ một ít người ở ngoài thì chỉ khi được vào tòa thượng tân, những người khác đều vô duyên nhìn thấy, cho nên cho văn võ bá quan ở đây, chỉ sợ trừ bỏ Ngọc Lân và Ngọc Ngưng, cùng với võ Trạng Nguyên Huyền Vũ thì chẳng ai có thể gặp được Lam Yên lư sơn chân diện mục ngoài kia. Cơ hội này thật khó khi có lại lần hai, mọi người hận không thể chạy đến bên người Lam Yên, nhất đổ phương dung. Chính là Hoàng đế đang ở đây, ai dám làm càn, chỉ có thể tận lực mở to hai mắt.

[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nhật Noãn 蓝田日暖 - Mạc Khinh Ly (莫轻漓)Where stories live. Discover now