Hắn thở dài bực bội và xoa bóp thái dương. Giờ cậu ta còn dám đòi hỏi hắn cơ đấy. Cậu ta may mắn là hắn vẫn còn rất nhẹ nhàng vì cậu ta là bạn Daesung và trông cậu có vẻ mỏng manh, nhưng nếu cứ giữ thái độ đó cậu ta sẽ sớm nhận ra hắn có thể nguy hiểm đến mức nào và rồi cậu sẽ phải hối hận không nghe theo mệnh lệnh của hắn.

"Cậu ta vẫn chưa được phép nhận thêm quần áo đâu. Bảo Igor lôi cậu ta khỏi phòng tắm, anh ta có chìa khóa dự phòng. Có thể dùng bạo lực nhưng đừng làm Gấu trúc đau quá," hắn kết thúc và quay lưng đi, ngả người vào bồn tắm thêm chút nữa để nửa khuôn mặt chìm trong nước.

Hắn nghe Jenny xin phép ra ngoài và rất nhanh cánh cửa được khép lại. Sau khoảng 10 phút, hắn tắm xong và ra khỏi phòng để mặc vào một bộ đồ thoải mái hơn nhưng vẫn cực kỳ phong cách. Giờ hắn chỉ muốn được ngủ nhưng mới có 9 giờ sáng và nếu hắn ngủ bây giờ hắn sẽ lại bị trái múi giờ sau đó. Thêm nữa, hắn có một cuộc hẹn với một nghệ sỹ hắn đang có hứng thú. Rất may là hắn sẽ không phải ra khỏi nhà vì việc đó. Người đó sống ở Mỹ nên họ sẽ chỉ chat qua skype. Nhưng đến lúc đó, hắn muốn tiếp tục những mẫu thiết kế cho dòng thời trang tiếp theo của mình.Tuy nhiên sau khoảng 1 tiếng đồng hô hay cỡ đó, đầu hắn vẫn không tập trung được lắm do bị mất ngủ. Tò mò Gấu trúc đang làm gì, hắn bật máy tính lên và click vào camera trong phòng Seungri. Nhưng hắn không thể nhìn rõ cậu vì cậu lại đang trốn trong chăn, không có động tĩnh gì. Hắn cau mày vì nhàm chán. Sao cậu ta lại trốn? Thật chẳng ý nghĩa gì vì dù sao hắn đã nhìn ngắm hết cơ thể cậu rồi, tại sao cơ chứ? Hắn dần trở nên khó chịu vì cách cư xử của cậu. Mới đầu, những hành động đó khá đáng yêu nhưng giờ hắn bắt đầu bị chọc tức. Cậu ta lẽ ra phải là trò giải trí cho hắn khi hắn bị căng thẳng nhưng cậu lại làm điều ngược lại. Hắn muốn để cậu được một mình đến tối nhưng giờ cậu đang khiêu khích hắn chơi đùa cậu. Nhanh chóng bước ra khỏi phòng, hắn cầm lây một cái áo thun đen và quay lại văn phòng để đi xuống cầu thang. Hắn nghiêng người bên khung cửa và quan sát đông chăn gối đang nhẹ nhàng nhấp nhô theo nhịp thở của Gấu trúc.

"Ít ra em phải biết tôi đang ở đây chứ," hắn nói, vẫn còn đứng cạnh cánh cửa.

Cậu rùng mình bởi giọng nói của hắn nhưng vẫn không ra khỏi chỗ trú ẩn. Cậu thậm chí không thèm nói tiếng nào. Hắn nghiến răng giận dữ nhưng vẫn duy trì vẻ bình tĩnh.

"Em không muốn biết tại sao tôi đến à?" hắn hỏi với nụ cười nửa miệng.

Tòa pháo đài hơi động đậy và hai con mắt đen láy nhìn vào hắn với vẻ nghi ngờ. Nhưng ánh mắt cậu chuyển qua chiếc áo hắn đang cầm trên tay và trong một giây, mắt cậu bắt đầu tỏa sáng, một điều hắn chưa từng thấy trước đây và nó lay động cảm giác nào đó trong hắn dù hắn không biết đó là gì. Nhưng sau thoáng chốc đó, cậu nhận ra hắn tới với một kế hoạch và cậu sẽ không chỉ nhận cái áo mà không phải trả giá.

"Tôi phải làm gì để có cái áo đó?" cậu hỏi trong khi ngồi dậy đối mặt với hắn.

Hắn tiến lại gần hơn, cười khẩy khi trông đợi một phản ứng từ cậu. Nếu cậu muốn cái áo đến mức đó, cậu sẽ phải làm việc để có được nó. Hắn chỉ có ý trêu chọc cậu một chút nhưng ánh mắt lấp lánh của cậu khiến hắn muốn tiến xa hơn. Thêm nữa, hắn lại có hứng muốn làm tình rồi.

[GRI | Fic dịch] Em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ