"Tiểu công tử?" Lam Yên nhìn Ngọc Ngưng bộ dáng si ngốc, che miệng cười khẽ.

"Nga ! thất lễ....." Ngọc Ngưng vội vã cúi đầu tạ tội, trên mặt lúc đỏ lúc trắng.

"Tiểu công tử quá khách khí, khiến Lam Yên phải bị cười chê" Lam yên cúi người hành lễ, cười quyến rũ, gọi Ngọc Ngưng một lần nữa đang xuất thần ngây ngốc đứng đó.

"Công tử mời ngồi"

Ngọc Ngưng ngồi yên ở bên cạnh bàn, có chút không được tự nhiên, suy nghĩ kế tiếp phải làm cái gì.

Lam Yên thấy Ngọc Ngưng thật lâu không mở miệng, để phá vỡ bầu không khí im lặng khó chịu này, cầm lấy ấm trà trên bàn, vừa châm trà cho Ngọc Ngưng, vừa nói "Lam Yên còn không biết tiểu công tử tôn tính đại danh. . . . . . "

"Tại hạ họ Điền danh Ngọc. . . . . . Kỳ" Ngọc Ngưng suýt nữa nói nói lộ hết.

"Điền công tử trước kia không thường đi đến Túy Nhan lâu ?"

"Ân, lần đầu tiên đến" Ngọc Ngưng nâng chung trà lên, nhấp nhẹ một ngụm nhỏ,"Hảo trà !"

"Lam Yên nơi này nào có hảo trà, Điền công tử quá khen" Lam Yên xem bộ dáng Ngọc Ngưng không được tự nhiên, cảm thấy buồn cười, lại không biểu hiện ra ngoài. Làm như nghĩ đến điều gì, mở miệng hỏi nói "Khúc mới vừa rồi Điền công tử thổi, là từ đâu học được ?"

"Nga, ta theo cô cô học được, thật xấu hổ"

"Cô cô a...." Lam Yên nếu có chút đăm chiêu, lập tức nói "Điền công tử thổi rất khá a"

"Ha ha, Lam Yên cô nương quá khen" Ngọc Ngưng một trận mặt đỏ, hảo cái gì hảo, chính mình mấy cân mấy lượng vẫn là rất rõ ràng , thổi nhầm vài chỗ rồi, nếu không phải có tiếng đàn Lam Yên cô nương dẫn đường, chỉ sợ thật sự làm trò xấu hổ thôi.

Lam Yên cười khẽ, biết không nên tiếp tục đề tài này, liền chuyển sang chuyện khác, nói "Điền công tử như thế nào muốn tới Túy Nhan lâu chúng ta ?" vẻ mặt thật sự tò mò.

"Này. . . . . . " Ngọc Ngưng bối rối, chẳng lẽ nói là đến giáo huấn của ngươi, cảnh cáo ngươi về sau không được quấn quít lấy ca ca ta ? Ngọc Ngưng mắt chuyển động, giả một bộ dáng ăn chơi trác táng, cười nói "Tự nhiên là nghe nói Lam Yên cô nương tài mạo song toàn, ngưỡng mộ danh tiếng mới tiến đến, nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền !"Lam Yên nghe Ngọc Ngưng miệng lưỡi trơn tru, tuy biết đối phương là nói cho có lệ, bất quá cũng thực vui vẻ, có nữ tử nào không thích nghe lời ngon tiếng ngọt đâu ?

"Điền công tử miệng lưỡi thật ngọt nha" Nói xong, nghiêng người, tay khẽ lướt trên má Ngọc Ngưng, hôn lên đó một cái

"A ! ngươi. . . . . . " Ngọc Ngưng cơ hồ muốn nhảy dựng lên, vuốt gò má mình, ngượng ngùng không thôi.

"Điền công tử thật sự là khả ái a, xem, khuôn mặt đỏ hết cả rồi, quả nhiên là lần đầu đến chúng ta Túy Nhan lâu a" Nói xong, tay khẽ vuốt hai má Ngọc Ngưng , từ từ hạ, ngón tay nhẹ nhàng ôm trọn lấy cằm Ngọc Ngưng, trượt nhẹ qua lại, hành động khiêu khích, quyến rũ vô cùng

[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nhật Noãn 蓝田日暖 - Mạc Khinh Ly (莫轻漓)Where stories live. Discover now