Phiên ngoại 2: Tình yêu của Tiểu Bạch

4.1K 96 14
                                    

Vì sao lại thích An Ninh, câu hỏi này đối với Văn Dư Bạch mà nói, vốn là một câu hỏi ngay cả chính cậu cũng không cách nào trả lời, bởi vì khi hai anh em nhà họ An đứng cạnh nhau, An Ninh và An Dật, hơn hẳn An Ninh ba mươi mấy tuổi đầu còn không đứng đắn, An Dật tao nhã lễ độ, anh tuấn có thừa hiển nhiên càng dễ làm người ta thích. Đương nhiên vì là anh em, tướng mạo An Ninh tất nhiên cũng không kém, hơn nữa phóng đãng bất kham, cực có duyên với phụ nữ, có điều hấp dẫn nam tính thì còn phải xét lại.

Vậy vì sao mình lại thích An Ninh chứ, có lẽ đã bắt đầu từ lúc rất nhỏ rồi. Đám nhóc cùng chơi đùa trong đại viện quân khu, không hề hòa thuận như trong tưởng tượng, đứa nhóc không hợp luôn bị ức hiếp, hơn nữa ở đây càng nghiêm trọng. Bởi vì loại trẻ con kéo bè kéo cánh này được cho phép, thậm chí cổ vũ, nếu bị ăn hiếp, chạy về mách với người lớn, chẳng những không được người lớn ra mặt làm chỗ dựa, còn có thể bị mắng là vô dụng.

Không thể nghi ngờ, Văn Dư Bạch thuộc loại bị ức hiếp, còn bị ức hiếp rất gay gắt, bề ngoài gầy yếu hơn, cũng không chơi chung với tụi nhóc khác, chơi cái gì cũng gây phiền toái, lại còn không biết đánh nhau. Mà hai anh em họ An thì vừa vặn trái ngược, là bọn nhóc cầm đầu, thứ nhất vì An Ninh rất biết đánh nhau rất chịu chơi, thứ hai vì ông nội của An Ninh là sĩ quan cao cấp nhất trong các trưởng bối của đám nhóc ở đây.

Văn Dư Bạch mỗi lần chỉ có thể hâm mộ nhìn đám nhóc tụi nó chơi chung, mặc dù bị ăn hiếp rất thảm, bé vẫn hy vọng có thể chơi chung với họ, mà lần đầu tiên chính thức quen An Ninh là lúc cậu bị một đám nhóc khác bắt nạt, sở dĩ nói chính thức, là vì trước đó Văn Dư Bạch đã sớm biết hai anh em họ An, nhưng họ không biết cậu.

Nguyên nhân bị bắt nạt đã không còn nhớ, chỉ nhớ rõ lúc ấy An Ninh xuất hiện, đánh tụi ăn hiếp cậu nằm la liệt, sau đó kéo cậu lên khỏi mặt đất, phủi sạch hết bụi đất cho cậu, cười ha ha hỏi cậu có muốn chơi chung không. Về sau tụi An Ninh chơi cũng luôn dẫn theo cậu chơi cùng, sau đó đám nhóc khác cũng không bắt nạt cậu nữa, mọi người đều biết cậu được An Ninh che chở, nếu ăn hiếp cậu, thế nào cũng bị An Ninh đánh. Trong lòng Văn Dư Bạch nho nhỏ An Ninh quả thật tựa như Chúa cứu thế vĩ đại, cho dù sau này y biết được thật ra lúc ấy là An Dật muốn dẫn cậu cùng chơi, An Ninh mới ra tay, bởi vì An Dật không quá thích đánh nhau.

Sau đó ký ức Văn Dư Bạch là luôn ở cùng hai anh em họ An, đặc biệt là An Ninh, họ cùng nhau nhập ngũ, cùng nhau tiếp nhận huấn luyện, mặc dù về sau An Ninh vì biểu hiện xuất sắc được điều tới đơn vị khác, nhưng Văn Dư Bạch vẫn cố gắng, vẫn liều mạng cố gắng đuổi theo bước chân An Ninh, cậu muốn ở bên cạnh hắn, thậm chí cha cậu đi lại quan hệ để điều cậu vào đội ngũ của An Ninh, cậu cũng coi như không phát hiện, cậu chỉ muốn cùng một đơn vị với An Ninh, cho dù sau lưng bị người ta nói là đi cửa sau cũng không hề gì.

Khoảng thời gian ấy là gian khổ nhất, cậu vốn là người ít tuổi nhất, thân thể tố chất cùng thiên phú so với An Ninh càng không thể coi là xuất sắc, muốn bắt kịp tiến độ thật rất cật lực, một ngày huấn luyện đối với cậu mà nói, quả thật giống như mưu sát, nhưng cậu đều cắn răng chịu khổ, chỉ vì ở bên An Ninh, lúc ấy cậu không rõ có phải mình đã thích An Ninh rồi hay không, cậu chỉ biết là, cậu muốn đi theo An Ninh.

ĐẠI THÚC ĐÍCH HẠNH PHÚC NHÂN THÊ SINH HOẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ