Chương 18: Năm mới

4K 98 16
                                    

– 1 –

Tỉnh dậy, nhìn thấy An Dật ngủ yên bên cạnh, theo thói quen hôn một cái, sau đó lại dụi dụi vào lòng An Dật, gần sát thêm một chút. Chuyện hạnh phúc nhất mỗi buổi sáng, chẳng gì hơn ngoài việc khi tỉnh lại điều đầu tiên thấy là người trong lòng. Kỳ thật y biết, An Dật trước nay không ngủ nướng, mặc kệ ngủ trễ cỡ nào, buổi sáng đều đúng sáu giờ thức dậy, nhưng mình vô luận lúc nào tỉnh dậy, An Dật đều đã ở trên giường bồi y. Y biết An Dật không phải ngủ, quay về giường nằm chỉ là bồi y mà thôi, điều đó lần nào cũng khiến y cảm động, mặc dù lúc làm tình có hơi ác liệt một tí, hay thích trêu chọc y, nhưng chưa từng thật sự làm tổn thương y, thật là một người vô cùng ôn nhu, làm y mỗi ngày đều yêu hắn thêm một chút.

Quả nhiên, y mới hôn hắn một cái, An Dật như có cảm ứng mở mắt, cười hôn lại y. Được An Dật yêu thương, thật là trời cao đã quá coi trọng y, dù y không tin thần Phật, nhưng vẫn khẩn cầu ngàn vạn lần đừng vào một ngày nào đó đột nhiên thu hồi phần coi trọng này, thu hồi tình yêu của An Dật đối với y, y nhất định sẽ không sống nổi.

"Dậy đi, không còn sớm nữa, còn phải đi chúc tết ba mẹ mà".

Lưu luyến không rời buông An Dật ra, y luôn tham luyến vòng tay hắn. Nhìn An Dật đứng dậy mặc quần áo, Thẩm Trác Hi cũng ngồi dậy, chuẩn bị giúp hắn gài nút áo, nhưng vừa ngồi dậy, thắt lưng một trận đau nhức khó nhịn, chỗ tư mật phía sau cũng trướng đau không thôi, trên người càng bủn rủn không chút khí lực, vừa rồi còn không cảm giác được, giờ thì cả người đều giống như sử dụng quá độ mà đề ra kháng nghị với y.

Đây là chuyện gì xảy ra? Hôm qua bọn họ hình như không có làm mà. Thẩm Trác Hi nhăn mặt suy tư, hôm qua y tắm rửa sạch sẽ, An Dật massage cho y, rất thoải mái, rồi mình mơ màng ngủ, sau đó là... Trong đầu đột nhiên thoáng hiện một cảnh tượng, làm Thẩm Trác Hi mở to mắt thừ người ra, ai tới nói cho y biết đó là đang nằm mơ đi, người không chút liêm sỉ đong đưa rên rỉ trên người An Dật là ai a, người không biết tiết chế sáp vào An Dật không ngừng tác cầu triền miên là ai a, ai tới nói cho y, người kia không phải y đi, trời ạ, kia thật sự không phải mình chứ, người phát ra thanh âm phóng đãng như vậy, nói ra lời đáng xấu hổ như vậy là mình?

Nhưng vì sao trí nhớ rõ ràng đến thế, thậm chí ngay cả mỗi một câu An Dật nói, mỗi một ánh mắt đều nhớ rõ rành rành, ngay cả thân thể cũng nhớ rõ mơn trớn ôn nhu, thật sâu xỏ xuyên, đó không phải mộng sao? Nhưng nếu không phải mộng... Vì sao, vì sao mình lại... Lại như vầy...

An Dật mặc quần áo xong, xoay người nhìn thấy Thẩm Trác Hi ngồi trên giường ngẩn người, sáp lại, hỏi: "Làm sao vậy? Còn buồn ngủ sao? Vậy anh ngủ thêm chút nữa đi." Nâng tay muốn vỗ mặt y.

Thẩm Trác Hi mờ mịt nhìn về phía An Dật, nhìn về phía khuôn mặt tươi cười ôn nhu tuấn dật trước sau như một của An Dật, trên mặt mới vừa bị chạm đến, giống như bị điện giật, đột nhiên thét lên một tiếng "A", kéo mạnh cái chăn qua bao lấy, đem mình chôn đi.

An Dật ngẩn ra, chợt phục hồi, không tiếng động cười toe, đại khái là y nhớ lại hành động lớn mật của mình hôm qua rồi chắc. Giờ hắn cũng không dám cười ra tiếng, nếu không lấy độ dày da mặt Thẩm Trác Hi, dám chừng sẽ làm mình buồn bực chết luôn ấy chứ.

ĐẠI THÚC ĐÍCH HẠNH PHÚC NHÂN THÊ SINH HOẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ