Chương 5: Chung tình

4.9K 136 7
                                    

– 1 –

Lần đầu tiên Thẩm Trác Hi và An Dật gặp gỡ, nghiêm túc mà nói không thể coi là lần đầu tiên, bởi vì đó chỉ là Thẩm Trác Hi nhìn thấy An Dật, An Dật vốn không hề chú ý tới Thẩm Trác Hi này.

Mặc dù gần bốn mươi tuổi, nhưng không chút trở ngại việc Thẩm Trác Hi trở thành tiêu điểm của mọi phụ nữ trong cả buổi tiệc, ai chẳng biết Thẩm Trác Hi vốn là kim cương Vương lão ngũ, người đàn ông độc thân hoàng kim. Khuôn mặt anh tuấn thành thục, hoàn toàn mất đi vẻ ngây ngô của thanh niên, nụ cười mê người, dáng người ưu nhã, cộng thêm bản thân là quản lý cao cấp, giá trị không ít, nghe đồn cha mẹ còn là cán bộ cấp cao nào đó, càng thêm hiếm thấy là giữ mình trong sạch, mặc dù có bạn gái, lại chưa từng truyền ra chuyện quan hệ nam nữ bừa bãi. Tướng mạo, tài hoa, thân thế không thiếu gì cả, chẳng trách khiến cho phụ nữ điên cuồng vì y, có người như vậy làm chồng e là mộng tưởng của mọi người phụ nữ.

Lúc Thẩm Trác Hi dẫn theo bạn gái mới đi vào dạ hội đấu giá từ thiện, đã gây nên một trận rối loạn nho nhỏ, ánh mắt của vô số phụ nữ cố ý vô ý mà quét qua y, cũng bình phẩm bạn gái bên cạnh y, mấy người quen biết chút lại càng ráng ưỡn ngực hướng qua phía y chào hỏi.

Thẩm Trác Hi nắm tay bạn gái, ứng phó từng đợt sóng người, trong bụng đã sớm bực mình rồi, trên mặt lại không lộ mảy may, trước sau duy trì nụ cười mỉm ưu nhã mê người, cười lạnh nhìn đám người này làm dáng mà trang điểm lộng lẫy giống như một con công đọ sắc, đem từng thứ không có giá trị gì nâng lại nâng lên càng ngày càng cao, để biểu thị địa vị xã hội của mình. Thẩm Trác Hi mặc dù khinh thường nhưng cũng không thể ngoại lệ, lấy được một cái kim cài áo tặng bạn gái bên cạnh, làm cho người bên cạnh kinh hỉ đến mức dựa lên người y, nhưng lại che không được vẻ âm thầm đắc ý trên mặt, thị uy mà nhìn lại những cô nàng vừa rồi rõ ràng lén chê bai nàng.

Thẩm Trác Hi làm bộ không phát hiện, chuyên tâm mà nhìn người bán đấu giá bày ra từng món từng món đồ đấu giá, kỳ thật tâm tư đã sớm chạy tới đâu cũng không biết, thật vất vả được một khoảng không, thoát khỏi bạn gái bên cạnh đi ra phía ngoài hoa viên, định đi hít thở không khí, mùi nước hoa bên trong, Cologne lại còn mùi khói xông lên khiến y liên tục muốn nôn mửa.

Tìm một băng ghế đá sạch ngồi xuống, hít thật sâu bầu không khí buổi tối mang theo hương hoa không biết tên, ánh mắt tùy ý nhìn quanh, lại đột nhiên như bị sét đánh, bỗng đứng bật dậy, còn tưởng rằng trước mắt xuất hiện ảo giác.

Người thanh niên kia tùy ý dựa vào ban công lầu hai, phong thái tuỳ tiện, dường như vạn vật xung quanh cũng biến thành phông nền, ngay cả khi ánh trăng sáng trong đi qua người hắn cũng mờ đi độ sáng, chỉ làm cho thân ảnh hắn mông lung hơn. Ngũ quan tinh tế, giống như là pho tượng đã được suy tính chặt chẽ, hoàn mỹ phân bố trên khuôn mặt. Thẩm Trác Hi ngừng hô hấp, càng vì nhìn thấy tinh linh dưới ánh trăng ám dạ, chỉ sợ một tiếng vang sẽ khiến hắn sợ hãi chạy mất. Đến lúc y hoàn hồn, trên ban công đã không còn bóng người, chỉ lưu lại một ly rượu rỗng, chứng minh hết thảy vừa rồi Thẩm Trác Hi nhìn thấy cũng không phải là ảo giác của chính y.

Thùng thùng thùng, trống ngực như sấm, rõ ràng nói cho Thẩm Trác Hi vừa rồi một thoáng rung động, bất chấp cái gì phong độ lễ nghi, xông thẳng lên lầu hai, biết rõ người đã sớm đi, y cũng không biết chính mình vì sao còn muốn chạy lên đấy, phần mất mát trong lòng kia là trước nay chưa từng có, đi qua, cầm ly rượu người thanh niên để lại, dường như còn có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể hắn, khoảnh khắc này Thẩm Trác Hi hoàn toàn không có thời gian đi lo lắng người khiến y vừa rồi tâm động chính là một người đàn ông, y chỉ biết đây là tình cảm y chưa từng biết tới, chỉ vì một người tựa như giấc mộng kia.

ĐẠI THÚC ĐÍCH HẠNH PHÚC NHÂN THÊ SINH HOẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ