Chương 12: Si luyến

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thẩm Trác Hi giải quyết xong thì ra ngoài, An Dật lại không có trong phòng bệnh, đành tự mình bước từng bước một vịn tường chống đỡ thân thể quay về giường, lúc thật vất vả nằm ngả lên giường, toàn thân cũng sắp hư thoát như vừa chạy mấy ngàn mét.

Thân thể vẫn rất mệt mỏi, sau khi biết An Dật không có chán ghét y, an tâm, mơ mơ màng màng muốn ngủ, nghe thấy tiếng cửa đóng lại, miễn cưỡng mở mắt nhìn, là An Dật, tiếp tục nhắm mắt muốn ngủ, lại bị An Dật kéo dậy.

"Ăn điểm tâm rồi ngủ tiếp, ha?" Dìu y dựa vào người mình, cầm chén cháo bí đỏ đã hơi nguội trên tay, cười, "Hay là muốn tôi đút anh?"

Một câu cuối cùng làm Thẩm Trác Hi đang buồn ngủ cũng bị doạ chạy, tự mình nhận muỗng trên tay An Dật rồi múc từng muỗng trong chén cũng trên tay An Dật đưa vào miệng.

Ân, ngọt ngọt mềm mềm phi thường ngon, bí đỏ được nấu rất nhừ, không nhịn được lại múc một muỗng nữa, bất tri bất giác ăn hết cả chén, muỗng cuối cùng muốn đưa vào miệng, lại bị An Dật nắm tay, đưa vào miệng hắn.

"Quả thật rất ngon, dì Ngô trước kia sao lại không làm cho tôi ăn nhỉ". Vừa oán giận như một đứa nhỏ, vừa lấy muỗng trên tay Thẩm Trác Hi, thu dọn chén bát.

"Sau này tôi nấu cho cậu ăn..." Thẩm Trác Hi tự nhiên liền nói tiếp câu này.

An Dật sửng sốt, "Được đó, xoay người qua đi".

"Hả?" Dường như không rõ An Dật đang nói cái gì, phát ra âm tiết nghi hoặc. Lấp đầy bụng rồi nên không mệt mỏi lắm, khí lực cũng đã trở về được chút ít.

"Tôi nói anh xoay người qua nằm sấp trên giường". An Dật lặp lại lần nữa.

Không hiểu ý nhưng vẫn thuận theo xoay người nằm sấp, sau đó liền cảm thấy tay An Dật đặt trên lưng y, đến khi An Dật đi xuống kéo quần y, thoáng cái nhảy dựng, hai tay kéo quần đỏ mặt.

An Dật nhìn động tác này của y, thấy giống như mình sắp cưỡng gian y, thật sự không nhịn được bật cười, "Làm gì đây? Ngoan ngoãn nằm sấp xuống".

Nhìn thấy tuýp thuốc trên tay An Dật, nhất thời hiểu ra, đỏ mặt lầm bầm làu bàu quay lại ngả xuống, nhưng khi An Dật cởi quần y, rồi cởi quần lót, vẫn là toàn thân căng thẳng, chôn mặt giữa gối, hiện tại là ban ngày ban mặt a, phía sau An Dật nhất định có thể thấy rõ ràng.

An Dật cố ý đứng bất động, dùng ánh mắt phi lễ y từ trên xuống dưới, nhìn thấy vết máu bầm trên đùi y, mặc dù biết không phải mình gây ra, lại vẫn cảm thấy hợp với tiểu huyệt sưng đỏ kia của Thẩm Trác Hi, nhìn thế nào cũng là bộ dáng bị giày vò thật thê thảm.

Đầu ngón tay quệt thuốc thoa vừa rồi đặc biệt đi hỏi bác sĩ, mới đụng tới giữa đùi y, Thẩm Trác Hi đã phát ra thanh âm kỳ quái, "Là cái gì? Lạnh..." Sau đó cắn gối không lên tiếng nữa.

"Tin tôi, anh vẫn là đừng biết thì tốt hơn". An Dật cười trả lời, không dừng tay, đầu ngón tay hơi đâm vào mật huyệt sưng tấy, mới đưa vào chút xíu Thẩm Trác Hi đã kêu lên một tiếng đau đớn, chắc là đụng tới miệng vết rách rồi.

Biết y đau, vẫn không thể dừng được, lại quệt một lớp thuốc, đưa vào trong, lại từ từ đi vào một chút, tỉ mỉ thoa, lặp đi lặp lại như thế, theo ngón tay không ngừng ra vào, tiểu huyệt cũng mềm ra, làm cho một ngón tay ra vào rất dễ dàng, đem hơn phân nửa thuốc cũng đưa vào bên trong. Không ngừng xoay tròn ngón tay, biến hóa góc ðộ, không bỏ qua một chỗ nào, thoa lên cẩn thận, ngón tay có thể sờ thấy rõ tiểu khẩu hơi rách ra bên trong tràng bích.

ĐẠI THÚC ĐÍCH HẠNH PHÚC NHÂN THÊ SINH HOẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ