Vô lại quần phương phổ (2/2)

2.2K 3 0
                                    

"Phỉ Phỉ tỷ tỷ, chào buổi sáng." Diệp Vô Ưu tay trên người đưa ra, dừng lại trên nửa ngọc nhũ của Lăng Nguyệt Nguyệt, lại dương dương nói một câu. Hắn hình như chẳng sợ Lăng Phỉ Phỉ phát hiện quan hệ của hắn cùng Lăng Nguyệt Nguyệt, dù sao sớm hay muộn ván bài này cũng phải lật ngửa.

"Nàng thấy ta lạ lắm sao, chẳng phải nàng đã không đáp ứng ta hay sao?" Diệp Vô Ưu trong lòng có chút đen tối lải nhải nói. Kì thật Lăng Phỉ Phỉ so với Lăng Nguyệt Nguyệt hấp dẫn hơn một bậc, thân hình hình như cũng hơn một chút, chỉ là hiển nhiên nàng so với Lăng Nguyệt Nguyệt cũng rụt rè hơn một chút, không có sự gan dạ của Lăng Nguyệt Nguyệt. Để được trở thành viện chủ, Lăng Nguyệt Nguyệt dám đem chính mình ra đặt cược, nhưng Lăng Phỉ Phỉ lại từ chối những yêu cầu của Diệp Vô Ưu.

"Vô Ưu đệ đệ, ta đến nói với đệ, có hai nữ nhân đến tìm đệ, nói là thê tử và nha hoàn của đệ." Lăng Phỉ Phỉ dùng lực hít sau một hơi, nỗ lực cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của bản thân, chầm chậm nói.

"Cái gì?" Diệp Vô Ưu đứng bật dậy, "Bọn họ có nói tên là gì không?"

"Một người nói tên là Tạ Phính Đình, một người tên Thất Thất..." Lăng Phỉ Phỉ nhẹ nhàng nói. Vừa lại nhìn Diệp Vô Ưu đứng dậy khỏi giường, tức thì sắc mặt nàng ửng hồng, nhanh chóng quay đầu đi, tại vì Diệp Vô Ưu lúc này hoàn toàn lõa thể.

Một lúc sau, Diệp Vô Ưu mặc xong y phục, liền như một trận gió nhảy ra ngoài, nhưng Lăng Phỉ Phỉ hình như vẫn chưa hề phát hiện ra.

"Sư tỷ, Diệp công tử đã đi rồi, sư tỷ còn không quay đầu lại đi." Âm thanh của Lăng Nguyệt Nguyệt chầm chậm từ phía sau nàng truyền tới. Lăng Phỉ Phỉ hơi run, quay người lại, tức thì phát hiện Diệp Vô Ưu quả nhiên đã chẳng còn trong phòng.

"Nguyệt Nguyệt, ngươi... ngươi... ngươi cùng hắn sao lại làm vậy?" Lăng Phỉ Phỉ giọng nghi ngờ chầm chậm hỏi.

"Hảo sư tỷ của ta, hãy tự hỏi chính mình đi." Lãnh Nguyệt Nguyệt đang nằm trên giường liền đứng dậy, một bên thong thả mặc lại y phục, một bên lạnh nhạt nói, "Nếu như chẳng phải sư tỷ bức bách đường đi của ta, ta làm sao phải làm vậy."

"Nguyệt Nguyệt, muội nói cái gì cơ? Ta bức bách muội cái gì?" Lăng Phỉ Phỉ có chút miễn cưỡng nói.

"Sư tỷ, ngươi đến biệt trang này, chúng ta trong lòng đều biết rõ mà." Lăng Nguyệt Nguyệt đã mặc xong y phục, bước xuống dưới giường, "Ta biết ngươi đang nghĩ đến chức vị viện chủ, mà ta cũng muốn làm viện chủ. Bất quá sư phụ hình như thích tỷ hơn, nếu như tỷ thành công trong việc lôi kéo Diệp Vô Ưu ắt vị trí viện chủ chẳng phải chắc chắn sẽ của tỷ hay sao? Tiếc thay, chỉ một câu nói kết quả thành hay bại đã rõ, ngươi đã sai lầm đối với Diệp Vô Ưu thì sao có thể trở thành viện chủ, hiện tại, dù tỷ có gặp hắn thì chức viện chủ cũng không phải là của tỷ rồi."

"Ngươi tưởng rằng làm như vậy hắn sẽ giúp ngươi lên làm viện chủ sao?" Lăng Phỉ Phỉ đang yên lặng từ từ nói, "Như ta được biết, bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhân, có nhiều người còn xinh đẹp hơn ngươi, không cần nói đến người khác, hiện tại lúc này bên ngoài trước sơn trang có hai người tìm hắn, so với ngươi cũng xinh đẹp hơn. Ngươi nghĩ xem, như vậy hắn còn cần ngươi hay sao?"

Truyen Sac HiepWhere stories live. Discover now